Tiếng chim buổi sớm vang lên mang theo hương vị tươi mát của những khu rừng xanh thẳm. Trong bản hòa tấu của thiên nhiên và muôn loài ấy, Chopin tỉnh giấc, không chút bực dọc vì bị quấy rầy khỏi giấc mộng bình minh.
Chopin là người cầu toàn trong mọi thứ, đặc biệt là môi trường xung quanh. Tuy có khả năng tập trung phi thường, có thể ngồi trước đàn mà quên hết thế giới bên ngoài, nhưng anh lại rất dễ khó chịu với những âm thanh lộn xộn. Chỉ cần tiếng ồn kéo dài đủ lâu, anh sẵn sàng trút giận bằng một cú nhấn mạnh vào phím đàn.
Và hiển nhiên, bị đánh thức khi đang ngủ chắc chắn nằm trong "Top 10 điều khiến Chopin khó chịu nhất".
Nhưng tiếng chim hót thì khác — nó không nằm trong danh sách đó.
Hôm nay anh dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi gấp chăn và cài khuy áo sơ mi, Chopin khoác thêm chiếc áo mỏng, bước đến cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm màu nâu sẫm. Ánh mặt trời ùa vào, sáng rực đến mức khiến đôi mắt đã quen với bóng tối phải nheo lại, anh khẽ quay đầu tránh đi.
Đợi cho ánh sáng dịu xuống, Chopin bỏ bàn tay đang che trán, ngẩng lên nhìn ra ngoài.
Dãy núi trung tâm trải dài nơi chân trời, màu lam xám dịu dàng như trong một bức tranh thủy mặc. Từ phía xa, sắc xanh thẫm như nhung từ từ lan tỏa, nhạt dần rồi dừng lại nơi rìa làng, chấm phá bằng vài ngôi nhà nhỏ màu xám trắng với mái ngói gạch đỏ.
Một con suối trong veo uốn lượn chia cánh đồng ra làm hai rồi nối tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/4690012/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.