Tuân Lan gặp được ông cụ Trình.
Ông cụ Trình đã 90 nhưng thoạt nhìn lại như mới ngoài 70, người trông rất minh mẫn cơ trí. Khó trách ông cũng tuổi này rồi nhưng trên người Trình Thái vẫn còn dán cái mác "người kế nghiệp tương lai".
Đối với Tuân Lan cùng đi vào với Kỳ Niên, ông cụ Trình có hơi bất ngờ, trầm giọng hỏi Kỳ Niên: "Ai kêu con dẫn cậu ta tới?"
Tuân Lan biết ngay tấm thiệp mời kia không đơn giản như vậy, cậu nhún vai: "Có lẽ ông nên hỏi con gái cưng của ông xem sao lại muốn làm thế, gửi thiệp mời đến công ty tôi thôi không nói, hôm nay còn đến chỗ tôi làm việc để chặn, một hai phải "mời" tôi đến đây."
Ông cụ Trình không vui khi nhìn thấy Tuân Lan, Tuân Lan nhìn thấy ông chắc vui quá.
Kỳ Niên khi còn nhỏ vì cớ gì thảm như vậy, ngoài trừ có đôi cha mẹ thờ ơ không làm người ra, người làm ông nội ông đây năm đã đó làm gì?
"Cháu cũng không muốn đến…" Kỳ Niên nói.
Ông cụ Trình sầm mặt, "Con cũng bị cô út con mời đến? Ông kêu A Thái gọi điện cho con, nó không nói rõ với con?"
Kỳ Niên lấy sự im thay thế câu trả lời khẳng định.
Ông cụ Trình cũng lặng im trong chốc lát, nói: "Nhìn thấy ông, con cũng không gọi ông một tiếng sao?"
Sau khi Kỳ Niên tiến vào thì vẫn luôn không gọi người.
Lúc này anh cụp mắt xuống, vẫn không lên tiếng.
"Ông biết, con trách ông." Giọng điệu của ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-nam-thang-toi-tung-hoanh-o-hai-gioi-am-duong/3450767/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.