Chu Vi Quỳnh phát hiện gần đây tâm trạng của Văn Gia Kỳ rất tốt, lúc bước vào còn ngâm nga bài hát, nhìn thấy cô thì mỉm cười, cả người toát ra dáng vẻ thoải mái.
"Hôm nay em về sớm vậy?" Anh vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy chai nước: "Mai em rảnh không? Cha mẹ anh bảo chúng ta đến ăn cơm."
Chu Vi Quỳnh không trả lời, mà tò mò hỏi anh: "Gần đây anh có chuyện vui gì à?"
Văn Gia Kỳ có chút kinh ngạc nhìn cô: "Chuyện vui? Chuyện vui gì cơ?"
Cô ôm anh từ đằng sau: "Em cảm nhận được tâm trạng anh phơi phới."
Văn Gia Kỳ đứng lên, xoay người ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô: "Anh vui vẻ như vậy còn không phải vì nhìn thấy em hay sao. Dạo đây em còn bận hơn anh nữa, cả ngày chẳng thấy em đâu."
Hai tay cô ôm eo anh, Chu Vi Quỳnh ngẩng mặt nhìn anh, nói: "Em không tin đâu."
"Không tin sao?" Anh nhướng mày, vòng tay bỗng nhiên siết chặt cô, nhấc cô lên khỏi mặt đất.
Cô bật cười rồi hét lên, tay vỗ vỗ người anh: "Buông tay buông tay, xương sườn em sắp bị anh ôm gãy rồi."
Văn Gia Kỳ nhấc cả người cô lên, cười hỏi: "Bây giờ tin chưa?"
Chu Vi Quỳnh ôm chặt cổ anh, vội vàng gật đầu: "Tin rồi! Mau thả em xuống!"
Lúc này anh mới buông tay ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Sau khi đứng vững vàng, Chu Vi Quỳnh không thèm để ý anh, cô chạy tới chỗ bàn ăn. Văn Gia Kỳ mỉm cười, bước ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-ke-pha-hoai/2436690/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.