Mỗi lần Phong Sâm nhớ lại thảm họa mấy năm trước, anh không hề nhận ra bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Nếu buộc phải tìm chút manh mối thì chẳng biết cái hôm đánh mất đồ trang trí balo mà Nhan Bố Bố đưa anh có được tính vào hay không.
Ngày 7 tháng 4 năm 2105.
“Cậu Phong, nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh về nước, bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi khu tập huấn, cậu còn đồ đạc gì cần mang theo không?”
Một sĩ quan đứng trong phòng đơn ký túc xá với lối bày biện đơn giản, hắn hơi cúi đầu, lời nói rất mực cung kính.
Đối diện hắn là một thiếu niên có thân hình cân đối đang đứng trước gương chỉnh trang lại bộ vest và thắt cà vạt. Khuôn mặt trong gương quá đỗi tuấn tú, tuy nhìn có vẻ không lớn lắm nhưng dáng hình trẻ con ấy lại toát lên vẻ điềm tĩnh không hợp với độ tuổi.
Phong Sâm không đáp, cậu quay đầu đi ra ngoài, sĩ quan xách vali và balo theo sau.
Có vài thiếu niên đứng ở bãi cỏ bên ngoài ký túc xá đang bắt tay cáo biệt, khi nhìn thấy Phong Sâm thì tự dưng im lặng, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.
Phong Sâm không nhìn sang đó mà đi về phía cổng lớn, ánh nắng chiếu từ mặt bên khiến làn da cậu trông có vẻ tái nhợt, hệt như phẩm chất lạnh lẽo của ngọc vậy.
Một thiếu niên nhìn bóng lưng của cậu, không cam lòng mà thấp giọng nói: “Cái thằng đó lại đứng đầu đợt tập huấn đặc chiến Ưng Non lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-dua-tre-chinh-phuc-mien-dat-hoang/3499887/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.