Chương trước
Chương sau
Tiếng chim hót líu lo, những ánh nắng ban mai nhảy múa trên mặt đất nhuộm một màu vàng tươi thắm, gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc phát ra nhưng thứ âm thanh chào đón ngày mới.
Trên giường một cô gái mang tên Khánh Vy đang ngủ ngon giấc, thỉnh thoảng đôi môi lại hé cười (Ghê thật, ngủ cũng cười được).
Cốc...cốc....cốc....
"Tiểu thư có người muốn gặp cô."
Khánh Vy giả vờ như không nghe thấy, lật cái chân đang quấn quanh người mình ra đấp kín mặt.
Bên ngoài không thấy động tĩnh gì thì có một cánh tay vươn ra mở cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong không trung. Gia Bảo nói khẽ với người giúp việc:
"Chị cứ xuống nhà, tôi sẽ gọi cậu ấy dậy."
Chị giúp việc nghĩ dù sao cậu cũng là bạn của tiểu thư nên gật đầu đồng ý. Gia Bảo nở nụ cười tiến lại gần chiếc giường lay người cô.
Phập...
Khánh Vy bực mình vì bị làm phiền, không biết là ai nhưng cô cũng lập tức lật chăn ra cắn mạnh vào bàn tay người đối diện.
Á...Gia Bảo vẫy tay, bàn tay bị cô cắn hơi ngấn máu. Cậu xoa xoa bàn tay rồi chần chừ như sợ cô sẽ lại nhào vô cắn cho cậu một phát nữa. Qủa như cậu nghĩ, Khánh Vy kéo tay cậu lại cắn sau đó mỉm cười mới buông ra rồi bỏ lại một câu:
"Ngon quá!"
Ngon quá? Khánh Vy cậu đang mơ sao? Gia Bảo liền kiếm lấy cái que trong phòng lật chăn cô ra, sau đó dùng que khua khua vào người cô.
"Ê, Vy sao cậu không dậy vậy?" Gia Bảo bắt đầu chán nản nói.
Ngồi suốt 30 phút trong phòng, cô vẫn ngủ rất say không hề biết là có người đang ở trong phòng của mình. Gia Bảo chống cằm nhìn cô ngủ rồi mình ngủ gật lúc nào không hay.
Trong khi đó ở dưới nhà...
"Chào tiểu thư Hàn, tiểu thư Hoàng! Còn hai vị này là..." Quản gia Vũ-Quản gia của biệt thự Hoàng Gia nhìn Thiên và Quân.
"Chào ông, cháu là Hoàng Thiên, còn đây là Dĩ Quân. Bọn cháu là bạn học của Khánh Vy ạ." Hoàng Thiên lễ phép nói.
Khiết Băng và Ngọc Nhi bĩu mỗi, nhìn thế mà cũng lịch sự phết.
"Vậy các cháu lên phòng đi, tiểu thư và một anh chàng có tên Gia Bảo cũng đang ở trên đó đấy." Quản gia Vũ mỉm cười rồi vào trong nhà đi làm việc của mình.
Họ nhìn nhau chớp chớp hai con mắt. Trong một căn phòng chỉ có duy nhất hai người đó là một nam và một nữ, liệu chuyện gì sẽ xảy ra gì? Tụi nó và tụi hắn đều tưởng tượng ra cái cảnh...(Ôi! Nói ra thì ngượng lắm!)
Cạch...
Cánh cửa được mở một cách rất nhẹ nhàng, bốn cái đầu thập thò ở đằng cửa nhìn trộm vào trong phòng. Mắt đứa nào đứa đấy trợn lên, không tin vào mắt mình. Nhìn cặp đôi trên giường không khác gì công chúa và hoàng tử, Khánh Vy xinh đẹp nằm ngoan ngoãn trên cánh tay của cậu, còn Gia Bảo thì ngủ ngon lành trên chiếc ghế tựa, đầu ngả xuống giường.
Oa...Mắt tụi nó và tụi hắn long lanh.
"Sao họ tiến triển nhanh thế nhỉ?" Khiết Băng thắc mắc.
"Vậy mà hôm nọ lại còn giả vờ giận dỗi hại hai chị em mình mất cả đống tiền vì nó." Ngọc Nhi nhìn cô trách thầm.
"Nhìn thằng này như vậy mà cũng ghê nha!" Dĩ Quân lắc đầu nói.
"Vậy mà mình cứ tưởng sau này nó sẽ ế dài vì không biết cua gái đấy." Hoàng Thiên nói khiến tụi nó suýt nữa thì ngã. Nhìn cậu ta đào hoa vậy thì lấy đâu ra ế. Đúng là đồ ngốc!
"Mọi người đang thập thò cái gì vậy?" Giongj nói phát ra từ sau tụi nó và tụi hắn khiến họ giật mình và rồi...
Rầm...
Màn tọa đất ngoạn mục của bốn anh chị nhà ta đã diễn ra. Hiện tại ở dưới sàn màn tạo dáng của bốn người là như sau. Khiết Băng bị Ngọc Nhi đè lên chân, chân Dĩ Quân thì dơ lên trước mặt nhỏ, mà chân nhỏ thì đặt ngay mặt hắn, còn hắn thì tay dơ cao lên trời, mặt nằm đối diện với mặt nó cách nhau 1 cm. Nó và hắn nhìn nhau không chớp mắt.
"Ai zaaa, cái mùi gì mà hôi thế nhỉ?" Ngọc Nhi bịt mũi lại, nhìn."Á chân của tên nào vậy nè, mau bỏ ra!"
Lúc nãy mọi thứ rất náo loạn, Khánh Vy và Gia Bảo cũng làm cho thức giấc. Tụi nó và Tụi đạp nhau, đẩy nhau, đánh đập không thương tiếc. Và qua một hồi đấm đá thì cả bọn cũng đứng được lên, lúc xuất hiện thì hào quang ngời ngời, còn bây giờ...
Quác....quác.....quác....
Một đàn quạ bay qua đầu tụi nó và tụi hắn. Quần áo thì xộc xệch, tóc thì rối bù như con chốn trại, mặt thì đỏ chót vì vừa đấm nhau. Vy và Bảo nhìn tụi nó và tụi hắn không chớp mắt.
"Các người đang làm gì ở đây vậy?" Khánh Vy lúc này mwois thật sự tỉnh táo hỏi.
"Mà mọi người bị sao thế?" Gia Bảo chỉ tay hỏi.
"Tại cô ta...." Tụi nó và tụi hắn đồng loạt chỉ tay về phía sau mình. Tội nghiệp chị giúp việc T.T
"Tôi...tôi đâu có làm gì." Chị giúp việc sợ hãi nói.
Tụi nó và tụi hắn nhìn nhau thở dài. Sau khi đợi Khánh Vy làm vscn xong thì mọi người bắt đầu trình bày lý do, nguyên nhân tại sao tụi nó và tụi hắn có mặt tại đây.
"À nhờ cái cô giáo viên chủ nhiệm đấy mà tụi mình phải học với bọn hắn hở?" Khánh Vy tức giận nói.
"Đúng vậy!" Hai tụi nó gật đầu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.