Cuộc đời conngười, phải chăng là một chuỗi mâu thuẫn? Hay là những ân hận vô cùngtận? Có những người và những việc ta luôn canh cánh trong lòng nhưngcuối cùng chỉ có thể cười khổ mà tưởng nhớ. Liệu có mấy người có thể mỉm cười không hối tiếc và chưa từng thở dài đến tận khi nhắm mắt xuôi tay? Đó chính là hiện thực. Khi Nhan Khai Thần đưa ra quyết định cho việc đi hay ở thì cũng là lúc ông trời gọi tên nàng.
Chỉ bốn chữ “Khôngthể trở về” ngắn ngủi mà nàng không thể vượt qua nổi. Nàng chỉ có thểmượn men rượu để xoa dịu những vết thương trong tâm hồn, để che đậy mộttương lai vô vọng. Ở mức độ nào đó, kiểu sống coi tiền như rác khiếnnàng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Nếu say được thì sẽ chìm vào giấc ngủ,chẳng cần biết đến thời cuộc ra sao. Tiết Vân Tần nhanh chóng phát hiệnra những hành vi khác thường của nàng nhưng luôn dung túng cho nàng. Đối với nàng, dường như hắn thường phải bó tay như vậy. Mối quan hệ mập mờnhưng ràng buộc sâu sắc này vô hình trung trở thành áp lực, rồi thànhtrách nhiệm nặng nề cho cả hai; không phải không có cách trở, cũng không phải cảm xúc đã hoàn toàn tê liệt. Hai người đều biết rõ thời gian cóthể vượt qua sự cách biệt của quốc gia, rào cản dân tộc, rào cản của quá khứ, nhưng tiếc thay lại không thể mài mòn ký ức của yêu và hận. Có lẽtrên thế giới này không thể tìm ra cặp đôi thứ hai dù ôm nhau thật chặtmà sau lưng vẫn giấu vũ khí sẵn sàng đâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-hoa-nhu-suong-lai-nhu-gio/2514883/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.