Type-er: Yen_day2000
Màn đêm buông xuống. Phố xá tối đen như mực.
Vì mất điện nên cột đèn đường màu vàng cam vẫn loang loáng sáng bây giờ chỉ còn trơ lại cây cọc sừng sững, lạc lõng hai bên đường, im lìm nhìn người qua kẻ lại. Nhan Khai Thần vẫn bận bộ quần áo nam giới, gót giày đệm sắt gõ cộc cộc xuống mặt đường, phát ra âm thanh nghe tựa tiếng gõ mõ trong ngôi chùa cô liêu nào đó lúc tinh sương. Tiếng động dội vài bức tường tạo ra tiếng vọng yếu ớt. Nàng vô thức bước chậm hơn, rất muốn ngoái đầu xem phía sau mình có ma quỷ nào bám theo hay không nhưng lại thiếu dũng khí nên cuối cùng cứ đi rồi dừng, dừng rồi lại đi tiếp. Con ngõ nhỏ vắng thanh vẳng lại toàn tiếng bước chân. Cuối cùng cũng tới cửa hàng bán gạo. Đến lúc này, nàng mới đủ can đảm quay đầu nhìn phía sau.
“Cô về rồi à?” Một giọng đàn ông quan thuộc vang liên khiến nàng quay phắt lại. Khang Thiếu Đình bước tới đón nàng, cây đèn dầu trong tay chập chờn lúc sáng lúc tối khiến khuôn mặt anh cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Lại gần nàng mới nhìn kĩ khuôn mặt anh, những giọt mồ hôi li ti đọng lại trên trán khiến thần sắc anh trông càng toát ra vẻ lo lắng và sốt ruột.
“Anh đến đây làm gì?” Nhan Khai Thần đưa khăn tay cho anh, thầm đoán có lẽ anh vừa mới chạy tới đây.
Khanh Thiếu Đình lau mồ hôi, thở hổn hển, nói: “Buổi tối xong việc, đang về thì nghe nói cô bị hai gã đàn ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-hoa-nhu-suong-lai-nhu-gio/2514835/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.