Ở bệnh viện thành phố S.
Ông Phương đến thăm bà Phương, bà Phương nhìn thấy ông, bà cũng trở nên ngớ ngẩn, người ta nói bà bị điên rồi.
Chỉ ngồi nhìn ra phía của sổ phòng lẩm bẩm một câu "Phương Hoa đâu rồi? Phương Hoa sao còn chưa về nữa?"
"Lâm, con đi gọi Phương Hoa về cho mẹ đi."
"Lâm ơi, con cũng đi đâu rồi? Mau tìm Phương Hoa về cho mẹ."
"Con bé nói sẽ về mà."
"Đợi một chút nữa sẽ về."
Từ ngày hôm ấy đến nay, bà Phương giống như người điên, bà ngồi nói chuyện một mình, cả tuần không tìm được Phương Hoa, bà nhập viện dần dần trở nên như vậy. Khi bà gặp ông Phương, bà sẽ lập tức hỏi những câu hỏi tu từ như vậy với gương mặt nhợt nhạt ngơ ngơ ngác ngác.
"Phương Hoa về chưa?" Với đôi mắt trông ngóng vô bờ, ông Phương lắc đầu. Bà sẽ nhanh vội gật đầu, sau đó vui vẻ cười tự nhủ "Chút nữa sẽ về đến thôi, con bé nói là sẽ về ngay thôi."
Con bé đã nói là sẽ về, bà tin tưởng bé con của bà. Bé con của bà nói là sẽ về thì chắc chắn sẽ về, lát nữa thôi, chỉ lát nữa thôi.
Bà cũng không nhận ra rằng, tự nhủ một lát nữa của bà, đã trôi qua bao nhiêu ngày chờ đợi. Ông Phương chỉ có thể im lặng trầm mặt ngồi ở bên cạnh an ủi bà, nhưng hai người đã sớm lạnh dần, đến cả ngồi gần nhau nhưng bà Phương thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của ông, bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945423/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.