Thành phố S rộng lớn như vậy lại có thể vô tình chạm mặt nhau.
Phương Hoa chưa bao giờ nhìn thấy Trịnh Thành Tâm nên mọi chú ý của cô lúc này chỉ nhìn vào người con gái mặc váy cưới xinh đẹp kia, hay nói cách khác đó là khách hàng của cô. Mặt chạm mặt, ánh mắt Lâm Khả My nổi lên hứng thú "Ô..."
Phương Hoa bước đi vào bên trong căn phòng, đi đến bên cạnh cô dâu, dù sao gì cô cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cho thật tốt. Chính miệng Trịnh Thành Dương đã từng nói rằng, khi cô ở tù ra thì không còn quan hệ, vì thế đến cả những người này, Phương Hoa không muốn có bất kì quan hệ nào. Đặt bó hoa lên bàn trang điểm của cô dâu, Phương Hoa cũng không nói một lời, muốn bình yên rời khỏi nơi này, chỉ là vừa quay đầu, Lâm Khả My lập tức lên tiếng "Đã lâu không gặp."
Đã lâu không gặp, một câu nói thật tuyệt nhiên, Phương Hoa bất đắc dĩ xoay người trở lại nhìn cô gái kia với đôi mắt điềm tĩnh "Đã lâu không gặp."
"Xem ra cô sống cũng tốt nhỉ? Bán hoa à?" Lâm Khả My giương ra kiêu ngạo, hai tay khoanh chặt lại trước ngực, ánh mắt đánh giá Phương Hoa từ trên xuống dưới. Chiếc quần jeans bò ôm dài, áo len dài tay cực kì ấm, mái tóc dài đã sớm tàn phai, còn lại mái tóc búp bê ôm lấy gương mặt nhỏ.
Gương mặt xinh đẹp và trang quý khi từng là Phương tiểu thư cũng không còn, chỉ là một gương mặt mộc mạc đơn điệu, nét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945369/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.