Căn phòng tối bởi đèn vẫn còn chưa được bật, chỉ có một chút ánh sáng của mặt trăng rọi vào ô cửa sổ.
Phương Hoa gọi anh bằng cách gọi thân thuộc năm ấy, chỉ một tiếng gọi dường như đã tác động rát lớn đến anh, Trịnh Thành Dương trầm mặc như hòa vào trong màn đêm, đứng đó nhìn cô, đâu đó trong ánh mắt đầy hận thù của anh lúc này lại chỉ còn có sự yêu thương lạ lẫm, rất nhanh thoáng qua.
"Anh Dương..."
Nhưng hiện nay khoảng cách trong tiếng gọi ấy đã quá xa vời, không còn thân thiết cũng chẳng còn yêu thương, nhiều lần cô gọi anh là Trịnh thiếu, sau đó nhớ được tên anh cho nên gọi anh là Trịnh Thành Dương. Giờ đây Phương Hoa đã hoàn toàn nhớ lại, gọi anh một tiếng anh Dương sau bao nhiêu lâu, cảm giác không còn giống như ngày xưa nữa.
Giữa hai người giờ đây chỉ có hận thù và oán trách, không gian yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe, khi cô gọi anh bằng cái tên ấy, Trịnh Thành Dương đã mũi lòng, tâm tình dâng lên một chút chua xót đến đầu ngón tay chợt lạnh, siết chặt lòng bàn tay thành quả đấm rất nhanh chóng che lấp bằng sự oán trách "Nhớ lại rồi sao?"
"Em xin lỗi..." Giọng nói cô khẽ nhỏ, giống như một đứa trẻ khi phạm lỗi sợ bị trách mắng.
"Lời xin lỗi của em, có tác dụng gì không?" Thành Ý không thể sống lại, lỗi lầm của Phương Hoa không thể nào xóa nhòa đi được, với anh lời xin lỗi đó không có tác dụng.
Phương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945295/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.