Trịnh gia còn rất nhiều phòng trống, chọn một căn phòng bên cạnh phòng của Phương Hoa làm phòng cho Hiểu Minh. Họ chỉ cần trang trí nội thất, sơn tường bên trong phòng thành màu xanh da trời ưa thích của Hiểu Minh, một loạt công tác trang trí rất nhanh trong một ngày đã hoàn thành xong phòng của bé con.
Phương Hoa tỉnh lại trên giường lớn, Trịnh Thành Dương hiện tại không có trong phòng. Cô nhanh chóng bước xuống giường, lấy quần áo đi vào phòng tắm mặc vào. Chỉnh tề một hồi, cầm lấy chiếc túi xách bước ra khỏi phòng.
Hiện tại là 8h tối, sau khi mây mưa với anh cô ngủ một giấc đến tận bây giờ. Bước xuống tầng lâu, đi đến một căn phòng bên cạnh phòng của Phương Hoa.
Đó là phòng của bé con, tay nhẹ chạm vào cánh cửa, bên trong ánh sáng đèn vẫn còn bật, cánh cửa hé mở Phương Hoa nghe thấy giọng nói của con gái cùng Trịnh Thành Dương rất vui vẻ. Có lẽ như cả hai đang chơi cùng nhau, nâng tay kéo lại cánh cửa, đêm nay anh ta sẽ dỗ con bé ngủ, Hiểu Minh bây giờ cũng không còn bám mẹ như lúc trước nữa.
Cô cất bước sang căn phòng bên cạnh, đi vào bên trong căn phòng quen thuộc của mình, cả một bầu không khí nặng trĩu theo từng bước chân. Đến tủ nhỏ cạnh giường cùng ly nước ấm, vẫn là công tác uống thuốc như thường lệ.
Hít thở một cách nặng nề, có lẽ vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy đến. Phương Hoa cần phải đi tắm, trút hết tâm sự vào bồn nước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945248/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.