"Em..." Phương Hoa vừa mở miệng giọng nói lạnh nhạt của chị Trịnh cắt đứt "Trả lời thành thật, có hay là không?"
Phương Hoa mím chặt bờ môi, đôi mắt thắm thiết nhìn người chị gái năm nào sau đó lại cúi mặt, nhìn đôi bàn tay vô dụng của chính bản thân mình "Có nhưng..."
Dạo gần đây, ở bên cạnh anh trái tim cô trở nên hồi hộp, run rẩy hơn. Cô không thể phủ nhận việc đó, đến mức bây giờ chỉ cần anh chạm vào cô một chút thôi, lòng cô đã rất rạo rực. Nhưng Phương Hoa nào dám nghĩ đến những chuyện hão huyền như được anh yêu mến, anh hận cô còn không hết.
"Nhưng em đã nói với chị rồi, anh ấy cả đời này chỉ có hận chứ không thương" Phương Hoa cười, nụ cười chất chứa đầy sự chua xót.
Trịnh Thành Tâm âu yếm lần nữa nâng bàn tay xoa đầu cô gái đang gục mặt "Không nên nghĩ như vậy, em nghĩ tiêu cực quá rồi."
Tiêu cực hay không thì đó là sự thật mà Phương Hoa nhìn thấy, Trịnh Thành Dương cả đời này chỉ có hận cô. Chị Trịnh khẽ cười, bàn tay rút ra khỏi mái tóc mềm "Ngẩn mặt lên nhìn chị đây."
Phương Hoa nâng lên ánh mắt, ngẩn mặt nhìn chị như một vị thần cứu rỗi linh hồn. Chị ấy ngay trước mắt cô với dáng vẻ ung dung và hiền hoà, trên môi chị nỡ một nụ cười xinh đẹp bảo "Chúng ta thử một lần cuối."
Lại là một phép thử, Trịnh Thành Tâm không thể để tình trạng dây dưa như thế mãi, hoặc là bên nhau hoặc là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945244/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.