Vũ Minh Tân giống như một vị thần với ánh mắt sắc xảo, lật xem những trang thông tin của Phương Hoa. Mi tâm anh giãn thẳng uy nghiêm theo từng trang giấy trở nên trầm ngâm, điều đó khiến Phương Hoa lo lắng.
Đóng lại tập tài liệu đã đọc xong, ánh mắt sắc lạnh nâng lên hướng về Trần Nghĩa "Cậu đùa tôi đấy à?"
"Sao vậy?" Trần Nghĩa thắc mắc, Vũ Minh Tân cười khổ, đặt lại hồ sơ trên bàn "Xin lỗi, tôi không nhận."
"Sao lại không?" Trần Nghĩa nhăn mặt, nhìn Vũ Minh Tân muốn đàm phán. Vũ Minh Tân chỉ cười khổ "Đây là vụ kiện đầu tiên của tôi ở thành phố S này, tôi không muốn phải thua thảm đâu."
"Không cơ khả năng thắng sao?" Phương Hoa nhẹ giọng, ánh mắt rụt rè dò xét vị trước mặt.
"Tranh quyền nuôi con trong khi gia cảnh cô Phương không tốt bằng người kia, điều kiện hoàn toàn thua thiệt, lại còn có tiền án hình sự" Vũ Minh Tân lực bất đồng tâm "Hai người đánh giá cao năng lực của tôi rồi."
"Chật" Trần Nghĩa phì cười, lắc đầu ngán ngẫm "Nhiêu đó có là gì, bên Anh, anh còn có thể lau sạch tội cho một sát nhân kia mà."
Vũ Minh Tân im lặng, mắt đẹp trầm tư, những ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ động. Trần Nghĩa thật sự muốn anh nhận vụ này, cậu tin người như Vũ Minh Tân có thể giúp Phương Hoa giành lấy quyền nuôi con "Thật sự không còn ai ngoài anh có thể giúp chúng tôi nữa."
"Tôi có thể thắng, trừ khi..." Vũ Minh Tân trầm ngâm, phung ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945171/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.