Hôm nay trông Vũ Minh Tân thật lạ, quãng đường đưa Phương Hoa về cũng không có nói gì nhiều. Quả nhiên là cảm giác giữa cả hai đã có một rào chắn lớn, Phương Hoa dùng xong bữa tối, gom gọn đồ ăn thừa vào túi rác, nhìn lại mới thấy thùng rác đã đầy.
Cô thu dọn rác thải gom vào một túi đựng rác màu đen, mang rác xuống khu vực để rác phía dưới chung cư. Bỏ xong rác, quay người liền nhìn thấy chiếc xe đổ dưới bóng râm kia, chiếc xe màu đen đổ dưới bóng cây như hoà vào một thể với màn đêm tối mịch.
Hầu như ngày nào cô cũng thấy nó, thắc mắc chiếc xe đó đang đợi chờ ai, ngày nào cũng đỗ nơi đó lại chẳng thấy được người bước ra. Cơ mà không phải chuyện của Phương Hoa, cô không nên tò mò quá ah, quay trở về căn hộ của mình, khoá cửa thật chắc chắn sau đó chui vào phòng ngủ.
Bên trong con xe đen kia, không ai khác là Trịnh Thành Dương, tựa mình vào ghế lái, buông thả cơ thể như muốn hoà nhập với ghế đệm. Bàn tay nâng lên chai rượu đỏ uống thêm một ngụm, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn vào màn đêm xa vời, nhìn vào nơi vừa có bóng dáng nhỏ nhỏ rời đi.
Cuộc sống của cô dạo này rất tốt, công việc ở tiệm hoa, được vị luật sư háo thắng kia ngày ngày đưa đón. Mặc dù anh nhận được thông tin rằng vị luật sư kia và cô chủ nơi Phương Hoa làm việc trước đây có quan hệ, nhưng theo những gì anh quan sát được, vị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2944964/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.