Buổi sáng hôm qua, Vũ Minh Tân nhận được thông báo từ Phương Hoa, nói rằng Huỳnh Giai Mẫn đã quyết định đóng cửa tiệm hoa một thời gian, cho nên anh không cần phải đến đưa đón cô đi làm nữa. Sẽ không có gì nếu như sáng nay bà Huỳnh gọi đến, bà nói Giai Mẫn phát sốt từ hôm qua, thế nên Vũ Minh Tân đã tranh thủ tan làm sớm một chút để đến Huỳnh gia.
Anh có nghe bà Huỳnh nói, bạn thân Tiểu Tuyết đã đến được một lúc lâu, Vũ Minh Tân có quen biết người này, là bạn thân của Giai Mẫn từ khi học trung cấp, cô này tính tình rất nóng, anh đi lên phòng cô, tay vừa đẩy cánh cửa ra một chút đã nghe thấy giọng nói vang vang.
"Giai Mẫn cậu trong chuyện gì cũng rất lý trí nhưng hễ mà đụng đến tên khốn họ Vũ đó là cứ như rằng cậu bị mất não, mặc cho anh ta coi thường, anh ta có mạc sát cậu cỡ nào cũng im lặng à? Mà cậu làm cái gì nên tội phải chịu như vậy? Cậu định chọc điên tớ phải không?"
Tay anh ngừng lại, giọng nói đùng đùng nổi khí đó chắc chắn là của cô nàng bạn thân, theo trí nhớ của anh, cô bạn Tiểu Tuyết này tính khí vô cùng nóng nảy.
"Chuyện này khi nào khoẻ tớ sẽ nghĩ kĩ lại, bây giờ không suy nghĩ được gì cả."
"Hừ, chuyện gì cũng giải quyết được chỉ mỗi chuyện với hắn ta là cậu chẳng ra làm sao."
Thật dễ dàng để xác định "Tên khốn, hắn ta" kia là Vũ Minh Tân, anh đẩy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2944906/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.