Hứa Nhất cảm thấy Tần Việt tàn nhẫn nhất không phải đối với cậu che giấu, mà là quá mức thẳng thắn, có thích hay không đều nói rõ rõ ràng ràng, không an ủi cậu, cũng không chịu nói dối.
Ví dụ như khi bọn họ đến khách sạn, quần áo còn chưa có sửa sang xong, Tần Việt ngay trước mặt của cậu nhận điện thoại cho Giang Yến, không hề chú ý đến tâm tình của cậu mà cùng Giang Yến tán gẫu chuyện công tác. Hứa Nhất người này cũng thích ngược, rõ ràng khổ sở trong lòng còn nhất định phải nghe hết thảy đối thoại.
Cậu nghe thấy Giang Yến nói Tần Việt nên về sớm một chút.
Hứa Nhất liền oán thầm một câu: Đáng tiếc, Tần Việt tạm thời không về được, cùng tôi ở một chỗ.
Giang Yến nói kỳ thực em nhớ anh.
Hứa Nhất lườm một cái, nhớ cũng vô dụng, nhớ cũng không gặp được.
Giang Yến hỏi, Tần Việt anh vẫn luôn yêu em phải không?
Hứa Nhất lập tức không biết mình nên nói cái gì, hô hấp gần như dừng lại.
Cậu sợ nghe Tần Việt trả lời, nhưng cậu muốn biết Tần Việt sẽ trả lời như thế nào, cậu nhát gan mà hiếu kỳ mâu thuẫn thấp thỏm đến cực hạn.
Tần Việt nói với Giang Yến: “Ừ.”
Cái từ “Ừ” này như một cái lợi kiếm thẳng tắp đâm vào trái tim Hứa Nhất, làm cho cậu đau đớn không thôi. Khó chịu, oan ức là do cậu tự tìm, đầy bụng đều chua xót không nơi có thể phát tiết. Cậu muốn đánh mình một bạt tay, để cho mình không nghe chuyện gì nữa. Cậu khó chịu giơ tay lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-giac-mong-ban-dau-tu-mong-so-giac/256637/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.