Chương trước
Chương sau
Vì nghe thấy cảnh sát nên bọn côn đồ chạy tứ tung hết lên, lúc này tôi cũng hiểu vì sao lúc tới nhà Bảo Anh lại thấy nhiều thanh niên cao to tới vậy.

Cả bọn chúng tôi xúm lại hỏi Tuấn Anh có sao không, hỏi tại sao lại đụng phải bọn đầu gấu đấy thì mới biết...

Gia đình Tuấn Anh trước đây rất có điều kiện, bố thằng Tuấn Anh có một công ty riêng. Phải nói Tuấn Anh mới sinh ra đã "ngậm thìa vàng", thiếu gia của một tập đoàn lớn.

Nhưng do công ty bố nó có gặp một chút trục trặc, sa vào rượu chè, cờ bạc, vay nợ khắp nơi, không cứu vãn được nên phá sản, đã vậy còn một khoản nợ lớn, giờ nghe kể tôi mới nhận ra bọn côn đồ lúc nãy là đòi nợ, hiện tại bố mẹ Tuấn Anh phải mở một quá phở riêng với số tiền còn dư lại.

Trước kia Tuấn Anh không phải loại người biết đánh nhau, nhưng vì thường xuyên có người đến phá quán của bố mẹ nó nên mới hình thành sự nóng nảy, rồi sau đó dẫn đến hậu quả tệ hơn, như bây giờ Tuấn Anh đã khác hoàn toàn so với ngày bố mẹ nó vẫn đang phát triển tập đoàn, mỗi lần không thể giải quyết việc gì nó sẽ lôi công cụ "Bạo lực" để giải quyết vấn đề.

Nghe xong câu chuyện từ Tuấn Anh mới thấy rất thương cho gia đình nó, nó không phải là người sai, cũng chỉ vì bảo vệ cho bố mẹ mà thành con người nguy hiểm trong mắt mọi người, vì một chút sơ suất của bố nó đã làm tâm lí nó suy sụp như vậy, trở thành con người dễ nóng nảy, khó hòa nhập với mọi người.

"Mày yên tâm bọn tao sẽ giúp mày mà, tao với chức trách lớp trưởng sẽ hỗ trợ mày trong việc học và cả việc kinh doanh cho gia đình mày nữa, tao sẽ kêu gọi cả lớp ủng hộ gia đình mày " - Trà nhanh miệng, nói lưu loát như đã chuẩn bị một cách cẩn thận, vừa vỗ vai Tuấn Anh.

"Phải đấy mày chỉ cần tập chung học thôi bọn tao giúp mà, chỉ sợ mày không đồng ý thôi" - Khiêm cũng tiếp lời của Trà.

Tuấn Anh cũng lâu lắm rồi chưa được nghe mấy câu nói ấm lòng và nhận sự quan tâm nhiệt tình từ người khác như vậy, nó vui vẻ trở lại đồng ý nghe theo cả đám nói, nó muốn trở thành bạn của chúng tôi, tất nhiên cả bọn đồng ý rồi. Tuấn Anh bắt đầu nở nụ cười tươi.

"Mày cười lên đẹp trai vậy, mà lên lớp cứ hằm hằm, dọa bọn tao chết mất" - Tôi hí hửng.

Mọi người cười phá lên, ánh mắt bố mẹ Tuấn Anh dần trở nên vui vẻ, ra sức cảm ơn chúng tôi.

Sau ngày hôm ấy khi chúng tôi thành công giúp Tuấn Anh. Khiêm, Tuấn Anh và cả Bảo Anh nữa, bọn nó thân thiết hơn hẳn, đi đâu cũng có mặt nhau.

Người ta thường nói trai đẹp sẽ hay đi theo hội, ba thằng con trai lớp tôi thì tôi công nhận là có sức hút thật, trước khi vào học chính thức tôi cũng thường gặp bao nhiêu em gái xin infor Khiêm và Bảo Anh lớp tôi. Hiện giờ thêm cả Tuấn Anh nữa virual bùng nổ.

Bình thường khi tôi ngồi học cùng Bảo Anh cũng có mấy chị gái núp núp ở của lớp ngắm nghía cậu ta, tôi cũng bị liên lụy ấy chứ, bị mấy chị đó soi xem tôi có phải bạn gái Bảo Anh không, phiền phức quá đáng.

Riêng tôi và mấy đứa con gái trong lớp thì lại thấy khác, mấy đứa con gái lớp khác coi cả ba thằng là nam thần, con gái lớp tôi coi chúng nó là nam thần kinh. Có lẽ là học chung một lớp, chạm nhau hàng ngày đã nhiều rồi nên không có gì là ấn tượng cả.

Bọn con gái trong lớp 10A3 có chê thì chê ở mức độ cũng bình thường còn tôi có thù riêng với Bảo Anh, nên chê nó một cách thậm tệ nhất, mà chê công khai trước mặt nó nhiều lần.

"Tao thấy Tuấn Anh với Khiêm còn ổn, chứ nếu được chọn ngắm Bảo Anh và ngắm loài hoa xuyến chi, thì tao sẽ không chần trừ mà trả lời là ngắm hoa xuyến chi" - Tôi khẳng định.

"Hả? hoa xuyến chi là hoa gì nghe lạ mà cũng hay phết" - Thu Trà thắc mắc.

"Là cách gọi khác của hoa cứt lợn"

"Phụt" - Thu Trà đang uống hộp sữa thì sặc ra mất.

"Why? Tao đâu tệ tới vậy" - Bảo Anh ngồi cạnh tôi kích động, hét lớn.

Sau khi hoàn thành tiết học buổi chiều, tôi có lịch học võ, nên nhanh chóng tạm biệt Thu Trà để về trước, lúc xuống nhà xe tôi gặp Bảo anh

"Dương Anh mày đi học võ à đợi tao đi chung với" - Bảo Anh cố ý nắm vào cánh tay tôi.

"Tao với mày có thân à, sao tao phải đợi mày nhở, tao không có thói quen chơi với người như mày... à mà thôi cũng được lúc về mày về cùng tao là được"

"Mà này mày ghen ăn tức ở với tao à, sao cứ chê tao thế, mày đừng xấu tính thế chứ, nãy mày bảo người như tao làm sao cơ?" - Bảo Anh có hơi khó chịu.

"Người xấu" - Tôi lờ đi ánh mắt cáu giận của Bảo Anh, tự ý bỏ đi trước.

"Ủa, tao đẹp trai vậy mà, đợi với" - Bảo Anh dắt xe vội vã theo sau.

Theo thói quen mỗi buổi chiều tôi đều dừng chân ở quá kem quen thuộc và mua một cây kem chanh ăn, tôi rất khoái cây kem này, nó đã làm tôi thấy bớt căng thẳng sau giờ học

"Mày thích ăn kem chanh à ?" Bảo Anh vừa hay đuổi kịp xe tôi thắc mắc.

"Ờ" - Tôi trả lời không đầu không đuôi.

"Vậy tao trả giúp cho" - Bảo Anh tự nhiên tốt tính, tôi đang định từ chối thì.

Bỗng dưng có một bạn học cùng tuổi chạy tới phía cả hai hỏi với vẻ mặt ngại ngùng - "Cậu ơi cho tớ xin infor với được không ?"

Bảo Anh lại chứng nào tật đấy, bộ mặt tự luyến của nó lại bắt đầu lộ ra.

"Tớ xin lỗi nha..."

Nó liếc nhìn tôi.

"Tớ có người yêu rồi"

Bạn nữ đó nhìn tôi, có lẽ bị ánh mắt của Bảo Anh làm bạn ấy hiểu lầm tôi là người yêu của nó, bạn ấy bỏ đi - "Vậy chi tớ xin lỗi"

"Thế nào thấy ông đây đẹp trai chưa, khen một tiếng đi chứ" " Bảo Anh nhìn tôi như mong trờ một điều gì đó.

"Xấu" -Tôi dứt khoát phóng xe đi.

"Này, chuyện gì ra chuyện đấy chứ, không chỉ vì ghét tao mà chê tao như vậy, vẻ đẹp của tao cuốn hút vậy mà, ít nhất mày cũng phải khen một tiếng chứ" - Bảo Anh vẫn kiên quyết thuyết phục tôi.

"Đã nói là xấu rồi mà, chật tự không tao đuổi mày đi đấy" - Tôi cáu.

Sau câu nói có đôi chút phũ phàng của tôi Bảo Anh im lặng theo sau tôi cả chặng đường đến lớp học thêm võ.

Vì là học sinh mới nên thầy dạy võ có nhờ tôi dạy kĩ thuật cơ bản cho Bảo Anh, vì tôi là học sinh có kĩ thuật tốt nhất trong lớp.

Trong quá trình dạy Bảo Anh, tôi thấy nó học khá nhanh, kĩ thuật cũng khá tốt, thay vì vui tôi quay sang trách móc.

"Mày học văn mà cũng tốt với nhanh như học võ có phải tốt không, Bảo Anh"

"Thế mày có học toán tốt hơn võ không ?" - Bảo Anh hỏi một câu khiến tôi khó xử.

Thấy bẽ mặt vì cái miệng hại cái thân nên tôi mặt tôi bừng đỏ không nói gì ngay lập tức bị thằng Bảo Anh gõ lên trán nó một cái "cốc" có vẻ không đau lắm.

"Mày có dạy tao không hả?"

Tôi tiếp tục dạy cho nó tới khi tan học.

Đến khi hết giờ học thì cũng đã 7 rưỡi, trời lúc này cũng trở tối, tôi thừa nhận mình khá nhát gan, đặc biệt sợ bóng tối và cả mấy con ma nữa, nhân tiện đi cùng với Bảo Anh tôi quay sang nói.

"Mày nhớ đi học đầy đủ đấy bỏ lỡ buổi nào là tao không dạy mày được đâu, phiền chết. Mà không đi đều đặn sau này nhiều kĩ thuật khó hơn thì tao không chịu trách nhiệm"

Nghe tôi nói vậy mắt Bảo Anh sáng bừng nhìn tôi như muốn nuốt chửng -" Sao thích tao rồi chứ gì? Công nhận vẻ đẹp bẩm sinh của tao rồi à? Mê tao rồi đúng không? Sao lại quan tâm tao đặc biệt tới vậy"

Tôi nghe một loạt câu hỏi từ cái thằng tự kiêu, hay tưởng bở bên cạnh như một nghìn câu hỏi vì sao vậy.

"Gớm mày xấu hoắc, lại lên cơn ảo tưởng rồi đấy chẳng qua tao...tao sợ ma nên không nỡ đi một mình" - Tôi thừa nhận một cách vô tâm.

Bảo Anh nghe xong liền dập tắt nụ cười, tôi cũng mặc kệ nó buồn bã định bỏ đi trước thì nó giả trân gọi.

"Mày ghét tao đến vậy à?"

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.