Sáng hôm sau Bảo Anh với chức vụ tổ trưởng, nó bắt đầu làm nhiệm vụ của mình và cuộc đời của tôi quả nhiên sóng gió ngay từ ngày đầu tiên đi học.
Tôi thường gọi nó với cái tên là "Banh" vì là từ gọi tắt của tên nó, Bảo Anh bắt đầu kiểm tra các loại sách vở của thành viên trong tổ, sau khi nó già soát hết hoàn toàn các loại vở của thành viên trong tổ nó bắt đầu chìa tay trước mặt tôi, dáng đứng ngổn ngang khó ưa không chịu được.
"Đưa ông đây vở bài tập toán để ông đây kiểm tra"
"Biết rồi" - Tôi liếc nó một cái sắc lẹm, rồi mở cặp lôi toàn bộ các loại sách trong cặp ra.
WTF? Tôi tìm mãi chẳng thấy sách bài tập toán ở đâu, tôi nhớ tôi đã bỏ nó vào cặp sau khi làm bài xong hôm qua rồi mà, à nói đúng hơn là làm bài xong tôi có ngứa tay vẽ ở cuối trang hình một quả chanh rồi mới nhét cặp. Thế nào mà giờ không thấy hình dáng của quyển sách ấy đâu.
Thấy tôi lò mò mãi chưa xong, Banh mới giở cái giọng mỉa mai, đáng ghét ra nói - "Nhanh lên không tao ghi sổ giờ, con heo con này"
Chết tiệt, tôi ghét cái điệu bộ hống hách của tên này ghê, miệng nó như cái bãi rác vậy, mở mồm ra câu nào khắm câu đấy.
"Nài, tao không phải heo, à mà đợi tẹo làm gì căng" - Nói rồi tôi quay ngoắt lại lục lọi tìm sách.
Thế quái nào mãi không thấy, không lẽ sách mọc chân mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-dai-ngan-ha-om-lay-vi-sao/3598989/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.