Ngày hôm sau, Thẩm Đằng có chuyện cần đi xử lý nên rời đi một lúc. Quỳ Linh Lam tranh thủ chạy sang cùng Mộ Thiếu Cần nói chuyện.
Mộ Thiếu Cẩn còn đang ngủ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngay Quỳ Linh Lam ngồi lù lù trước mặt, cậu giật mình lùi lại.
" Anh tới từ lúc nào vậy?".
Quỳ Linh Lam mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt có vẻ có gì đó là lạ.
Tại sao trước giờ anh ta không phát hiện Tiểu Cần lại đáng yêu thế nhỉ, bảo sao Thẩm Đăng lại yêu cậu, còn giữ khư khư trong nhà không cho người khác biết.
Người đâu mà vừa đáng yêu, vừa ngốc ngốc nhưng khi cần thiết cậu lại cũng rất mạnh mẽ, kiên cường.
Cái dáng vẻ tối hôm đó Mộ Thiếu Cẩn dầm mưa quay về hang động đó cứ in sâu vào tâm trí Quỳ Linh Lam.
Thiếu niên nhỏ bé nhưng kiên cường, thương tích đầy mình những vẫn cố gắng sống sót, ánh mắt kiên định khi nói câu " Tôi sẽ không để anh chết đâu" kia như đánh thẳng vào tâm hồn Quỳ Linh Lam.
Quỳ Linh Lam nâng giường lên cho Mộ Thiếu Cẩn " Thẩm Đằng sáng sớm đã chạy ra ngoài có việc rồi, tôi tới bồi
ลุ่น"
Mộ Thiếu Cẩn nhìn Quỳ Linh Lam nhưng nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của anh ta nhìn mình thì cậu vội quay đi.
Chắc chắn là do mình tỉnh dậy sai cách rồi.
Mộ Thiếu Cẩn nhắm mắt lại rồi quay sang, mở mắt ra vẫn là Quỳ Linh Lam nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến đó.
Mộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-ngoc-lam-the-than/3589330/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.