Xế chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, chim vội vã bay về tổ, từng lớp học tan dần cũng là lúc nó tỉnh giấc. Nó khẽ lay người thấy cái chăn mỏng trên người, khẽ cầm lên đứng dậy. Lúc này hắn nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ sau màn hình máy tính. Vội đóng máy tính và cầm áo khoác lên rồi nói:
- Em dậy rồi thì chúng ta đi ăn.
- Thầy...._ Nó bị hắn kéo đi. Nó không hiểu sao nó không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.
Hắn kéo nó một mạch đến nhà để xe, lấy chiếc mũ bảo hiểm ơ chiếc xe phân khối lớn rồi vứt cho nó. Nó đứng ngơ ngác nhìn hắn. Hắn dắt xe ra ngồi chờ nó lên xe nhưng thấy nó có vẻ ngơ ngác liền nói:
- Sao thế? Đội mũ vào đi chứ!
- Dạ._ Nó ngoan ngoãn nghe lời đội mũ an toàn.
- Lên xe._ Hắn hất hàm.
- Ơ..._ Nó ngồi lên xe.
Hắn vội phóng xe đi không ngờ con nhóc này lại nghe lời như thế. Hắn vừa lài xe vừa nói:
- Em nên tháo mắt kính và gỡ tóc ra.
- Tại sao? Em không thích!_ Nó cắn môi nói.
- Không thích thì chốc vẫn sẽ khác vì tôi sẽ biến em trở thành cô gái khác trong ngày hôm nay._ Hắn khẽ nhếch môi.
- Em không muốn.
- Đừng quên điều kiện của tôi.
- Thầy quá đáng._ Nó giả vờ trách móc để hắn bỏ ý định đó đi.
- Đừng làm điều bộ đó với tôi không tác dụng đâu._ Hắn như đọc được suy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-dau-gau-toi-yeu-em/1897357/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.