Trời tờ mờ sáng, tiếng gà nơi thôn quê văng vẳng trong ánh bình minh. Yên bình nhưng cũng khiến thính giác nhiều người cảm thấy bị quấy nhiễu.
Chẳng hạn như Tuyết Úc.
Cậu kéo lê từng bước chân mệt mỏi và đầu óc mơ màng của mình mà đi về hướng phòng tắm. Tay vừa đụng tới nắm cửa, Tuyết Úc chợt nhận ra cửa thế mà không đóng. Cậu nhớ rõ ràng mình đã đóng cửa phòng vào tối qua. Thỉnh thoảng cậu sẽ quên khép cửa sổ, nhưng cửa phòng thì, sao có thể quên chứ?
Tuyết Úc hơi nhíu mày và thất thần cầm lấy bàn chải, chậm rì rì mà đánh răng. Hai mắt nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, khi cậu đang định nhổ bọt kem, Tuyết Úc mơ hồ nhìn thấy một cái bóng cao lớn đứng sau lưng mình phản chiếu trên gương.
"Người đó" cao tầm mét chín, hoặc có thể hơn. Giữa mùa hè oi ả, hắn ta lại mặc chiếc áo lông cao cổ dày cộm. Mái tóc hơi dài phủ đến tận gáy. Ngũ quan tuấn tú tựa như luôn có nét cười trên gương mặt. Thế nhưng trong đôi mắt một mí, lại là sự lạnh lẽo không thể khinh nhờn, như một quý tộc cao quý bước ra từ thế kỷ trước.
Tuyết Úc lớn lên xinh đẹp, vốn đã quen với sự nhìn ngó của người khác, thế nhưng ở một vài phương diện cậu thực sự rất dễ xấu hổ. Khi ở nhà một mình cậu cũng không ở trần, lúc vào nhà tắm cũng phải khóa cửa, dù chỉ đi đánh răng.
Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-dang-thuong-sut-dau-me-tran-o-tu-la-trang/2790211/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.