Mẹ gọi điện báo tin ba mất, Khắc Nhân chở nó thật nhanh trở về. Trên suốt đường đi, một câu một chữ nó cũng chẳng hề mở miệng, sao mọi chuyện lại đến cùng lúc thế này, anh sợ nó chịu không nổi nên vừa lái xe vừa canh chừng nó. Nó cứ ngồi đó, khuôn mặt không cảm xúc, chỉ có nước mắt không ngăn được mà thôi. Anh đau lòng lắm, đứa bé được anh bảo vệ trong vòng tay từ nhỏ đến lớn, chỉ cần bị trầy xước một xíu cũng làm anh lo lắng, bây giờ lại đang tổn thương mà chẳng thể làm gì được. Khắc Nhân, mày đúng là vô dụng, lần này trở về anh sẽ không để em đi đâu một lần nữa, không bao giờ.
Đám tang ba, nó khóc cạn nước mắt, mấy ngày không ăn không uống nó hốc hác thấy rõ, người xanh xao mà ai nhìn thấy cũng đau lòng.
-Mon à, em ăn một ít cháo nhé, hai lo lắm biết không? Khắc Nhân quan tâm đến đứa em bé bỏng.
Nó chẳng có chút tâm trạng nào để ăn với uống lúc này.
-Em không muốn ăn, hai để đó đi.
-Nghe lời hai một lần thôi được không Mon?
-Hai, sao ba lại như thế hả hai? Lúc trước ba còn rất tỉnh táo mà, sao nhanh như vậy đã.... Nhắc đến ba nó lại bật khóc.
-Bác sĩ nói là do ba suy nghĩ nhiều nên mới vậy, Mon đừng như vậy nữa, từ giờ anh hai sẽ chăm sóc Mon, không để Mon chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Khắc Nhân ôm nó vào lòng, từ giờ nó chính thức trở thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-con-khi-nao-em-moi-lon-day-ha/2499811/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.