Chương trước
Chương sau
Kết quả của một đêm mặn nồng là chiếc lưng U40 không thể nhấc lên khỏi giường.

“ Doãn Khiêm, nước ”

“ Dạ có ngay ”

“ Doãn Khiêm, đồ ăn ”

“ Dạ có ngay ”

“ … ”

Hạ Lâm như thể ông hoàng chỉ cần nằm trên giường hô to tên của cậu thì liền được cơm bưng nước rót, cả việc đánh răng rửa mặt hay hầu đi vệ sinh đều một tay cậu nhóc quần quật làm từ sáng đến giờ.

" Còn đứng đó, qua đây đấm lưng cho anh mau! ”

Không thể trách Hạ Lâm được nước làm tới, chỉ có thể trách tên nhóc này quá sủng người yêu đi mà, chỉ cần thấy hắn than đau thôi là cậu không khỏi tự trách bản thân rồi, phen này hắn mà đòi cướp ngân hàng, chắc cậu cũng chấp thuận mà làm theo luôn quá!

“ Anh, hay từ giờ về sau để em nằm dưới cho…"

Gương mặt cậu nhóc chân thành đến nổi khiến hắn muốn cắn lưỡi, đây là lời nói thật lòng ư?

“ Không… không phải là em muốn nằm dưới, tại vì em sợ anh lại đau, nên em nghĩ nếu anh nằm trên thì sẽ đỡ đau hơn…”

Doãn Khiêm ngại ngùng gãi gãi đầu nói, cậu đây là nghĩ gì nói đó, dù cực kì không muốn và có vẻ như là không thể nằm dưới, cậu vẫn muốn đổi cho người cậu yêu không phải bị đau vì cậu nữa.

“ Thằng nhóc này… ông đây không đâm nổi đâu mà bảo lên nằm trên!”Hắn dí tay lên trán cậu cưng chiều, hắn vừa thấy đáng yêu vừa bất lực với cậu nhóc trước mặt này.

Reng

Tiếng chuông cửa bên ngoài không ngừng vang lên đánh tan bầu không khí tình cảm của hai người trong nhà.

“ Không mua đâu, về dùm ”

“ Về cái đầu nhà cậu ”

Cánh cửa vừa được mở ra thì bóng dáng Lục Hải chạy hớt hải vào nhà trước sự ngỡ ngàng của hai gia chủ.

Bộ dáng chạy thất thần thêm gương mặt không trắng bệch không còn tí máu, trang phục thì lại xộc xệch như thể đang lâm trận trên giường mà chạy trốn qua nhà hắn vậy đấy.

" Dụ gì vậy? ”

“ Cho tao trốn nhờ tí đi rồi xí kể cho nghe ”

Chiếc cửa nhà vừa được cậu đóng lại thì liền bị tiếng động bên ngoài gõ vào rầm rầm liên hồi.

“ Đừng mở ”

Doãn Khiêm nghe thế thì cũng lười nhác mở cửa, vội khoá cửa rồi tí tửng đến chỗ Hạ Lâm tiếp tục câu chuyện nũng nịu của mình.

Sau một hồi thì tiếng động bên ngoài cũng ngưng hẳn, Lục Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm mà bước ra khỏi nhà vệ sinh.

" Rốt cuộc là sao vậy? ” Hạ Lâm đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh tỏ vẻ muốn nghe câu chuyện ban nãy.

Vốn hai tiếng trước anh còn đang trên giường chơi đùa với cô gái vừa quen hôm qua, nhưng ai mà ngờ, bạn trai cô ta lại được người khác báo tin mà chạy đến trong tình trạng cả anh và cô đều đang loã thể nằm trên giường. Thế là thanh niên chỉ vội khoác lại chiếc sơ mi chưa kịp gài núc, mặc đại chiếc quần còn chưa kịp đeo dây nịt rồi chạy trốn khỏi tên đàn ông đang vác mã tấu, theo sau là gần chục tên đồng bọn rượt theo anh.

“ Ai biểu già rồi còn bày đặt chơi gái chi cho mang nhục “ Doãn Khiêm nằm trong vòng tay của hắn, không khỏi cậy quyền mà ra vẻ.

“ Ông đây chơi gái còn hơn thằng nhóc bị gái chơi hai lần chưa biết sợ ”

“ …”

Hắn hôm nay chỉ xin nghỉ được mỗi buổi sáng để nghỉ ngơi tiện ở bên cậu nhóc này một lúc, thế mà, vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này mà mọi kế hoạch hắn lập ra để làm nóng tình cảm cũng coi là đi tong. Hắn đây là tức vì không thể giết chết cái người này được mà!

Bọn họ nằm nghỉ một hồi thì cũng đến đầu giờ chiều, dù không muốn như Hạ Lâm cũng đành phải đi làm, bỏ cậu nhóc nhỏ ở nhà một mình trong tâm trạng không cam tâm chút nào.

“ Tối lên giường nằm trước đợi anh về ”Hắn dí sát vào tai cậu, thì thầm đôi ba câu rồi lại ngoảnh đầu đi ra xe cùng với anh bạn Lục Hải đang gấp rút đi như thể nước sôi đang châm vào mông vậy đấy.



“ Sao sáng nay cậu không đi làm? ” Vừa vào tới cửa, Lục Hải đã xui rủi tông thẳng vào vị chủ tịch Nhất Dương, người duy nhất mà anh không muốn gặp bây giờ.

Nhìn mặt chủ tịch giận dữ như thế ắt hẳn có điều không lành, Hạ Lâm cũng vì thân mình mà quên tình nghĩa bạn bè, một phát chạy vào phòng riêng khoá trái cửa nhằm tránh tai hoạ giáng xuống Lục Hải mà lan sang hắn.

“ Đệt, bạn bè kiểu đó…”

Lục Hải cúi gầm mặt xuống một hồi lâu, xong lại ngước mặt lên với đôi mắt rưng rưng ứa lệ nhằm triệt hạ tâm lý đối phương.

" Ơ tôi đã làm gì cậu đâu? ” Nhất Dương cũng vì điệu bộ của người trước mặt mà hoảng cả lên, bối rối chẳng biết làm gì chỉ đành đưa tay lên lau hai dòng lệ vương trên má của người trước mặt.

Hành động ân cần này dù chỉ diễn ra trong một thời khắc nhỏ, nhưng lại khiến tim Lục Hải chợt hẫn một nhịp, anh đây là có hơi bất ngờ với hành động dịu dàng của người đàn ông cao lãnh này, và cũng có chút gì đó giống như là…rung động.

“ C- chủ tịch…” Lục Hải giật bắn người, lùi hẳn ra phía sau tránh né bầu không khí hiện tại.

" Sao cậu lại khóc? ”

" À…à, do ban sáng em bỗng dưng bị bệnh không đi nổi, cứ tưởng là phải bỏ mạng trong khi chưa được cống hiến gì cho công ty. Giờ gặp được chủ tịch ở đây em vui quá nên…”

Lục Hải cứ luyên tha luyên thuyên về câu chuyện bịa đặt trên trời dưới đất mà nào có ngờ vị chủ tịch trước mặt là người đã chứng kiến hết mọi chuyện ban sáng từ lúc anh bị rượt chạy từ khách sạn ra đến nhà Hạ Lâm.

" Cậu muốn được cống hiến cho công ty à? ”

“… À…chắc cũng… muốn á…”

Nhất Dương vừa nghe được lời hồi đáp xong liền tỏ ra ưng ý, nhanh chóng gọi trợ lý đem ra đống tài liệu mà anh vẫn còn đang đau đầu vì chưa ký hết được mà chuyển giao sang cho Lục Hải phụ trách làm thay.

" Chủ tịch à… nãy em nói giỡn. ” Lục Hải mặt đanh lại, chán nản thú tội để được giảm án.

" Nhưng mà tôi không đùa, chăm chỉ làm đi nhé! ”

Nhất Dương bỏ đi với gương mặt khoái chí, quả là đầu não của công ty, cao tay thế này thì có trăm cái miệng lươn lẹo của Lục Hải cũng chẳng thể so bì được nữa rồi.

" Ôi đệt, sao chồng của con nhỏ kia lại tới đây? “

" Chủ tịch ơi cứu bé!! ”

Tên bạn trai của cô gái kia chả hiểu sao lại biết chỗ mà anh đang làm, vội xách cả dao sang rượt đuổi trước cổng công ty khiến cả sảnh đề náo loạn, đến cả nguyên đội bảo an còn khó khăn bắt giữ đám người này.

Lục Hải chạy nhanh đến chỗ Nhất Dương mà trèo thẳng lên người anh, đúng như quan điểm đó giờ, cứ lựa chỗ nào lớn nhất mà đu thì auto sống.

" Cứu bé đi bé hứa không gây chuyện nữa đâu! ”

" Cậu… xuống khỏi người tôi ngay! ”

Lời nói Nhất Dương cũng chỉ là đàn gảy tai trâu lúc này, con trâu to bự Lục Hải vẫn cứ bám víu trên người anh quyết không buông, phần vì sợ té dập mông, phần vì biết chắc trèo xuống rồi thì không còn ai làm bia đỡ đạn nữa.

Anh đây cũng là hết cách, bèn lôi theo của nợ vào phòng riêng nhằm tránh cuộc xung đột bên ngoài, không quên gọi thêm vài người nữa đến giải quyết đám đông đó. Chỉ vài phút sau, đám người kia cũng bị đuổi đi hết, còn tên cầm đầu vì mang theo hung khí thêm việc gây rối nơi công cộng mà bị hốt lên đồn lấy lời khai.

“ Cậu cũng hay nhỉ, ăn nằm với bạn gái người ta xong giờ bị rượt đánh thì lại ăn vạ tôi ”

" Em có biết cô ta có ban trai rồi đâu - ủa, mà sao anh biết? ”

Nhất Dương không trả lời, chỉ xoa đầu tên đàn ông trẻ trâu trước mặt rồi lại vào căn phòng ngủ bên trong phòng của chủ tịch nghỉ ngơi.

" Chủ tịch, cảm ơn anh ”

Cả ngày hôm nay Lục Hải xui xẻo đến mức chẳng có việc gì ra hồn, ấy thế mà anh đây có mơ cũng không nghĩ tới, người giúp đỡ anh lại là chủ tịch, người mà anh vừa sợ vừa không muốn gặp nhất trong ngày.

" Đệt, sao mày trong phòng chủ tịch vậy? ”

“ Tao cũng muốn hỏi mày lắm đó, bạn thân à ~ ”

Vài giây trước Hạ Lâm vừa bước vào phòng, vài giây sau liền bị anh bạn trước mặt hoá chó điên lao thẳng vào cắn xé.

Haiz, có thể nói hôm nay người xui không chỉ có một đâu, mà là một cặp bạn thân đấy!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.