15 phút sau, con ngựa sắt cũ của Lục Minh cuối cùng cũng đưa hai người về tới nhà.
" Cậu về thay đồ rồi qua ăn trưa!"
"Ò."
Mẹ tui đi công tác một tuần. Nói thế để các bạn hiểu: Tui phải ăn nhờ, ngủ đậu tại nhà Lục Minh bảy ngày.
Còn ba mẹ hắn, cùng công tác chung tại Bệnh viện thành phố. Ba hắn là Viện trưởng, mẹ hắn là Trưởng khoa tim mạch. Nên hằng ngày họ đều bận như vậy.
Mang tiếng là gửi ba mẹ hắn chăm sóc. Thật ra, là hắn mới đúng.
Công bằng mà nói hắn rất giỏi. Cái gì hắn cũng biết làm. Như hiện giờ, hắn đang nấu ăn, còn tui thì nhàn nhã cắn táo, xem tivi.
Ăn chực nhà người ta mà ngồi không như vậy cũng kì. Nhưng khi tui mó tay vào phụ hắn. Thì...
"Cậu ra ngoài đi!"
Lục Minh thẳng thừng khướt từ lòng tốt. Con nhóc đó mà biết làm gì! Ở đây, chỉ tổ ngán tay, ngán chân cậu. Rủi nó băm hành, hành không nát mà văng dao trúng đầu cậu thì sao!
"Ra ngoài mau!"
"Đi thì đi, sau này đừng nói tớ không giúp cậu!"
"Không rảnh!"
Thôi được, không cho thì không làm! Bản cô nương mừng còn không kịp. Ngồi chơi xơi nước chờ ăn không tốt hơn sao!
Chờ lâu miệng hơi nhạt. Sẵn còn ba quả táo trong đĩa. Tiểu Ninh đưa tay qua...
"Tiểu Ninh, cậu đừng ăn nhiều táo quá, để bụng ăn cơm!"
"Biết rồi!"
Quả táo trả về chỗ cũ.
Năm phút sau.
Lục Minh cởi chiếc tạp dề,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-con-anh-yeu-em/2611908/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.