Chương trước
Chương sau
Càng đi đoạn đường xuống núi càng xa. Lúc này Lục Minh vỡ lẽ: Mình đã lạc hướng.

Anh dừng bước. Đưa mắt nhìn, xung quanh chỉ một màu trẵng xóa. Các hố và khe rãnh đã bị tuyết che không còn dấu vết. Cơ thể anh như đông cứng. Tiểu Ninh nhận ra sự bất thường, cô ngước mắt.

“Sao thế anh?”

Lục Minh không trả lời. Mắt anh dán chặt vào khoảng không mịt mù ở phía trước. Đến khi cô lặp lại câu hỏi ấy lần hai. Anh xoay người, ôm lấy khuôn mặt tái trắng vì lạnh của cô trong đôi găng tay to: “Hình như …anh định hướng …sai rồi!”

Tiểu Ninh đang đau nhức vì cái lạnh, cơ thể gắng gượng dường như sắp rệu rã cả ra. Nghe anh nói xong câu đó, không biết cô lấy sức ở đâu, hét to lên: “Bị lạc đường rồi ý ạ!”

Lục Minh im lặng hồi lâu. Anh ôm chặt lấy Tiểu Ninh: “Nếu trong ba tiếng nữa, chúng ta không tìm ra đường chỉ e…”

Sự ngập ngừng của anh, Tiểu Ninh hiểu được kết cục tồi tệ đang chờ phía trước. Cô vòng tay xiết chặt eo anh. Nghĩ đến tình huống nhất xấu anh và cô sẽ đối mặt. Đó là cái chết. Nếu chút nữa chết đi. Vậy thì bây giờ cô ôm anh thêm chút nữa. Hít thật sâu mùi thân thể anh, để trên đường lên thiên đường hay xuống địa ngục, theo mùi hương này, cô sẽ tìm được anh. Cô dụi đầu mình vào ngực anh thêm chút nữa. Nhưng thấy vẫn chưa đủ để có thể yên tâm, cô cứ dụi vào thêm.

Lục Minh biết cô đang nghĩ gì. Anh ôm chặt lấy cô. Một lúc sau, anh hít sâu một hơi đẩy Tiểu Ninh ra: “Nhóc con, chúng ta phải tiếp tục kiên trì, em hiểu không? Bây giờ, anh sẽ đi trước dò đường, em đi sau anh. Nhớ phải đi theo dấu chân anh. Không được mất tập trung nghe chưa?”



Nói xong câu đó, anh không cho cô có thời gian đắn đo, suy nghĩ. Lục Minh đi trước. Anh liên tục quay đầu nhắc nhở cô: “Nhớ không được bước chệch dấu chân anh!”

Tiểu Ninh nghe anh nói, cô thật sự không dám lơ là. Bởi chỉ cần chểnh mảng một ly, cô có thể rơi vào một cái hố nào đó đang bị tuyết phủ kín, phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Hai mắt cô luôn ở trong trạng thái căng hết cỡ. Nhưng có đi mới biết. Bước đi trong tuyết không phải là chuyện dễ. Hai chân cô dần như tê cứng. Cảm giác đau nhức như sắp gãy rời. Dần dần nó cũng mất luôn đi cảm giác. Rồi biểu tình thoát ly khỏi sự điều khiển của não bộ. Cố thêm vài bước, cuối cùng cô cũng chịu hết nổi. Cô khuỵu đầu gối, quì xuống lớp tuyết lạnh.

Trên người cô là bộ quần áo trượt tuyết. Nhưng do lớp tuyết dày, từng cục tuyết nhỏ rơi vào. Cảm giác tê buốt từ từ lan tỏa.

Lục Minh thấy cô khuỵu trong đống tuyết, anh dừng bước, đưa tay cố đỡ cô đứng dậy. Nhưng sức anh cũng đã cùng, lực đã kiệt. Anh ngã nhào lên người cô. Cả hai thẳng chân nằm dài trên tuyết.

Tiểu Ninh biết, cứ theo đà này cô sẽ vướng chân anh. Nên cô nói: “Lục Minh, anh hãy đi đi! Em mệt lắm rồi!”

“Em đừng nói vậy! Mau đứng lên! Chúng ta cùng cố gắng!”

Kệ anh nói đi nói lại bao nhiêu lần. Tiểu Ninh giả vờ như không nghe. Cô thật sự quá mỏi mệt. Toàn thân đau nhức. Cơ thể như muốn tách rời ra từng mảnh. Cô kiên trì không nổi nữa. Có chết thì cô chết một mình đủ rồi. Cô đưa mắt năn nỉ Lục Minh.

“Anh đi đi! Đừng lo cho em!”

“Tiểu Ninh, em mau đứng dậy cho anh!”

Lần đầu tiên cô thấy Lục Minh tức giận. Trong ánh mắt anh như chứa hàng nghìn tia lửa. Anh đưa tay túm cổ áo cô kéo lên.

“Em ráng lên cho anh!”



Anh đưa tay mở chiếc balo lấy ra chai nước. Nước trong chai còn rất ít. Cô kiên quyết bặm chặt môi không chịu uống. Anh nhìn cô gần như bất lực.

“Tiểu Ninh, em phải nghĩ thương mẹ, thương anh!”

Nhắc đến mẹ. Đã lâu rồi cô chưa gặp mẹ. Tính ra cũng gần nửa năm rồi. Ngày mẹ Bạch Nguyên xách vali lên đường sang Pháp, lúc tiễn mẹ ở sân bay, mẹ đã ôm cô hẹn gặp lại vào lễ Giáng sinh. Cô thầm tính: Hôm nay đã là ngày mười lăm, tháng Mười Hai. Cô gần gặp lại mẹ rồi!

Còn anh? Lục Minh, em thương anh lắm, thương nhiều hơn anh nghĩ. Có thể gặp lại anh ở kiếp này là một diễm phúc lớn của đời em. Còn bao ước mơ tươi đẹp của hai ta ở phía trước. Em không cam tâm rời xa anh lúc này!

Còn cha cô nữa! Ông đã mất mẹ Lâm Thanh rồi. Cô không thể bỏ cha lại bơ vơ một mình. Cô còn phải thay mặt mẹ Lâm Thanh ở bên chăm sóc cho cha những tháng ngày dài về sau.

Nghĩ đến những người cô yêu thương. Cô mở miệng hớp ngay ngụm nước. Lục Minh tháo miếng socola nhét vào miệng cô. Nhai xong, Tiểu Ninh được tiếp thêm sức. Cô đứng lên. Nhưng đôi chân đã mất đi cảm giác. Tiểu Ninh khuỵu xuống tuyết. Lục Minh đưa tay xoa vào chân cô. Anh không ngừng động viên.

“Tiểu Ninh ngoan, em cố gắng, chúng ta xuống càng thấp sẽ càng an toàn hơn!”

Thương anh. Cô tiếp tục kiên trì. Cô và anh lại tiến về phía trước. Gặp một sườn dốc, cả hai còn chưa biết xuống bằng cách nào thì một cơn gió mạnh bất ngờ quật tới hất cô và anh rơi thẳng xuống sườn.

Phản xạ đầu tiên của Tiểu Ninh, cô giơ tay về hướng anh la lên thất thanh: “Lục Minh cứu em!”

Cô đâu biết, gió hất cô cũng đồng thời xô luôn cả anh. Trong lúc rơi, anh cố gắng với lấy tay cô nhưng bất thành. Muốn bao nhiêu hoảng loạn trong thời khắc này thì có bấy nhiêu. Cả anh và cô cứ thế rơi tự do xuống sườn dốc rộng. Miệng có muốn kêu ai, gọi ai cũng không thành. Bởi trên đường rơi xuống, anh và cô va vệt vào những chỗ lồi, trên mặt dính đầy một lớp tuyết.



Lần này là chết thật rồi! Tiểu Ninh bật khóc. Cha ơi, mẹ ơi, con gái xin bất hiếu! Trong đầu cô nghĩ đến viễn cảnh: Ngày cha mẹ cô xa xôi bay đến đây để nhận xác cô mang về chắc họ đau lòng lắm! Nhưng biết làm sao được. Số cô đã định nằm lại ở núi tuyết này!

Bao nhiêu lời yêu thương nhung nhớ cô còn chưa nói cho Lục Minh biết. Cô cứ nghĩ ngày tháng còn dài, cơ hội ở bên anh còn lâu nên cứ chần chừ hứa hẹn. Giờ thì hay rồi. Cô tuyệt đối hết cơ hội để nói với anh.

Không, trước khi chết cô muốn cho anh biết lòng cô đối với anh như thế nào! Cô dùng hết sức hét thật to vào cái bóng đang rơi xuống trước cô.

"Lục Minh, em yêu a…nh!

Sau đó như thế nào, anh có nghe được không, cô không biết. Cô chỉ biết khi cô rơi xuống, gió vẫn ù ù thổi mạnh qua tai. Tuyết vẫn bay và cô vẫn đang rơi xuống sườn núi với tốc độ càng nhanh.

Tiểu Ninh không biết, mình đã rơi tới đâu. Trong cơn mơ, cô thấy thân thể mình rơi trúng vật gì phát ra một tiếng bịch.

Từ trong cơn mơ, cô dần dần tỉnh lại. Cô thấy mình đang nằm đè lên một vật mềm và ấm. Cô mở mắt xoay mặt kiểm tra.

Là Lục Minh!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.