Chương trước
Chương sau
Dạo gần đây trời bắt đầu đổ xuống những cơn mưa mùa hè xua tan đi phần nào cái nóng oi ả, mà An Lạc xem như cũng sắp kết thúc một năm học của mình. Giờ nghỉ trưa, bên ngoài chuyển mây đen mịt mù, sau đó từ vài giọt mưa nhỏ đã trở nên nặng hạt hơn, đám học sinh đành chán nản tụ tập trên hành lang hoặc trong lớp học chuyện trò với nhau.

"Hôm nay anh trai ngầu ngầu có đón anh không?"

Một thằng nhóc nhỏ hơn An Lạc khoảng chừng hai ba tuổi dùng thủ ngữ trò chuyện với cậu, nó tên Khánh, câm điếc bẩm sinh.

"Không có, dạo này ảnh bận lắm."

An Lạc đáp lời nó, đôi mắt có chút thơ thẩn nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia. Dạo gần đây Gia Quân rất bận, có hôm hơn chín mười giờ mới chạy sang đón cậu, về đến nhà thì ngã gục ra ghế sofa không còn biết trời đất gì. An Lạc biết hắn không còn dính dáng nhiều đến đám giang hồ kia, dần dần cũng bắt đầu thỏa hiệp sẽ về cùng Vĩnh Huy, chủ yếu tranh thủ làm chút đồ ăn cho cả hai, cậu không muốn đã mệt như vậy rồi mà hắn còn phải bò đi nấu cơm nữa.

"Phải rồi, nghỉ hè này anh có đi đâu chơi không?" - Khánh lại khều khều cậu mà hỏi.

An Lạc nhớ đến lời hứa của Gia Quân, không nhịn cười đến hai mắt cong cong gật đầu trả lời:

"Có, đi biển."

"Đi biển vui lắm, mấy năm trước em cũng cùng gia đình đi rồi á." - Thằng bé phấn khích hoa chân múa tay diễn tả - "Phải rồi, anh nhớ nhặt vỏ ốc nha, ba mẹ em nói bên trong có ngọn gió trú ẩn, anh nói ước mơ của mình với nó thì nó nhất định sẽ cùng ngọn gió thực hiện điều ước của anh đó."

An Lạc tròn mắt nhìn Khánh, chuyện này quả thật cậu mới nghe lần đầu, trước giờ cậu cứ nghĩ bọn nó dùng để ăn thôi, mỗi lần cùng Gia Quân đi vào bàn nhậu hắn đều gọi rất nhiều cho cậu, một mình cậu có thể an tĩnh cặm cụi ăn cả một buổi tối không thèm để ý đến ai.

"Chẳng phải chỉ để ăn thôi sao?" - An Lạc thắc mắc hỏi.

"Còn có thể làm đồ trang trí nữa, em từng thấy mấy cái chuông gió vỏ ốc, ở dưới nắng lấp lánh xinh lắm."

An Lạc càng nghe câu chuyện về biển cả của Khánh càng trông mong hơn đến chuyến đi sắp tới với Gia Quân.

"Tối nay chắc khoảng chín mười giờ tôi mới về tới nhà, em ăn cơm xong thì ngủ đi, đừng có chờ tôi nghe không?"

Gia Quân tranh thủ nghỉ một chút liền nhắn cho nhóc con một cái tin, hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại đã bảy giờ hơn, khẽ vươn người rồi quay trở về phòng làm việc. Dạo gần đây bởi vì biểu hiện tốt nên vị mà ba hắn nhờ giúp đỡ kia bắt đầu giao cho hắn thêm nhiều dự án, khách hàng người sau càng khó hơn người trước, để được cái gật đầu của họ thật không phải chuyện dễ dàng gì.

Thật ra Gia Quân có thể từ chối bớt chứ không cần tự mình ôm đồm nhiều thế này, nhưng không hiểu sao hắn càng làm càng hưng phấn, nhất là là từ lúc nhận được mấy ánh mắt không tin được từ những kẻ xì xào bàn tán về mình khiến hắn không tự chủ được mà có chút kiêu ngạo, lần đầu tiên tự mình ký thành công một hợp đồng, Gia Quân đứng trước cổng trường An Lạc cũng thẳng lưng hơn bình thường.

Reng! Reng! Reng!

Chuông điện thoại bất ngờ đổ, Gia Quân nhíu mày nhìn chữ "Ba" hiện trên màn hình, từ khi hắn bắt đầu công việc ông chỉ gọi dặn dò hắn một lần sau đó cũng không liên hệ đến nữa.

"A lô, con nghe."

"Ừm, ba nghe bác Hòa nói con tiến bộ rất nhiều, còn ký được cả hợp đồng tốt."

Chất giọng già nua bên kia nghe có vẻ rất tự hào, Gia Quân chỉ qua loa đáp:

"Dạ, cũng nhờ bác ấy chỉ dạy con tốt thôi ạ."

"Dù sao cũng rất giỏi rồi, tương lai sau này sẽ còn có thể phát triển tiếp." - Ông Hoàng vui vẻ nói - "Phải rồi, ngày một là sinh nhật con mà, tranh thủ về sớm rồi sang nhà đi, dì sẽ làm một bữa thịnh soạn chúc mừng."

"Con không..."

"Sang đi, ba muốn cho con trai một sinh nhật thật vui vẻ."

"Dạ..."

Gia Quân mệt mỏi cúp máy, bàn tay buông thõng, đầu ngửa ra sau nhìn lên trần nhà trắng xóa. Hiện tại cả phòng ngoại trừ hắn ra vẫn còn vài kẻ cũng đang bán mạng cho công việc, lục tục vừa ăn vừa gõ phím lạch cạch không ngừng nghỉ. Gia Quân hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, lúc này trời lại bắt đầu mưa lâm râm, vài tòa nhà chọc trời vẫn còn sáng đèn, phía dưới đường phố ồn ào tiếng còi xe inh ỏi vọng lên.

Gia đình hắn là dân thành phố chính gốc, trước đây ba mẹ hắn cưới nhau mà chẳng có gì trong tay, thuê một phòng nhỏ trong căn nhà hiện tại cùng nhau sinh sống. Bà chủ nhà là một bà cụ đã hơn sáu mươi, không con không cái, tính tình cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, hắn nhớ mang máng bà rất hay mắng chửi gia đình hắn đủ thứ chuyện, nhưng hễ có gì ngon là lại mang lên cho.

Sau này công việc ổn định hơn, tích cóp được số tiền kha khá nên hai người định bụng sẽ tìm mua một căn hộ nhỏ thoải mái hơn, nhưng bà cụ đột nhiên nói rằng sẽ để lại ngôi nhà cho họ cái giá rẻ, chỉ hy vọng họ làm cho bà một cái đám ma tử tế, không cần thờ cúng, cứ mang bà vào chùa các thầy lo là được.

Có câu "An cư lạc nghiệp", có được căn nhà mà nhìn qua có khi cả đời này chẳng mua nổi, công việc họ cũng càng ngày càng tốt hơn, nhưng cũng là lúc Gia Quân nhận ra căn nhà to lớn không còn chứa nổi hạnh phúc của gia đình nữa rồi. Sau cái ngày sinh nhật năm mười tuổi đó, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn học hành xuất sắc, nhà trường phải trở nên ngao ngán với tầng suất mời phụ huynh của hắn đến nỗi mặc kệ luôn.

Gia Quân đóng lại laptop , đánh một cái ngáp rõ dài rồi chầm chậm rời khỏi công ty. Tiếng mưa ngoài trời đã bắt đầu nặng hạt hơn, từ trước đến giờ hắn không có thói quen sẽ mặc áo mưa bởi cảm thấy như vậy không ngầu chút nào, nhưng hiển nhiên An Lạc không cho là đúng, cậu chuẩn bị cho hắn hai cái, do là hàng siêu thị tặng nên màu sắc có phần không cảm nổi, đều thuộc dạng chói mắt, nhân viên còn bảo bây giờ giới trẻ rất thích màu này, đi ban đêm cũng sẽ tránh gặp tai nạn nhiều nhất có thể. Nhóc con cứ thế bị thuyết phục, mỗi ngày đều sẽ cẩn thận gấp gọn áo mưa bỏ vào ba lô đi làm của hắn mới an tâm.

"Mưa rồi, anh phải mặc áo mưa nha."

Gia Quân cười cười nhìn màn hình điện thoại lóe lên dòng tin nhắn ngắn gọn, quả nhiên dù có dặn dò thế nào thì cậu cũng sẽ không chịu đi ngủ sớm.

Gia Quân mặc lên chiếc áo mưa màu cam neon chói lọi chạy khỏi tầng hầm, bảo vệ có vẻ đã quen với hình ảnh một người thanh niên chạy chiếc xe moto ngầu lòi khoác áo mưa màu sắc tươi sáng, bình tĩnh bấm thẻ cho hắn.

Thành phố này có một đặc trưng mà đến giờ Gia Quân vẫn không hiểu được đó là dù có về khuya hay lúc sáng sớm thì mỗi lần mưa xuống ngoài đường nhất định kẹt cứng đến suýt không di chuyển được. Xe moto của hắn là dạng không dùng để di chuyển trong đường xá chật chọi này, trước đây hắn chỉ dùng nó phóng ra ngoài ngoại ô rộng rãi cho thỏa lòng chứ không xem như phương tiện di chuyện chính, việc nhích từng ly dễ ảnh hưởng đến máy móc khiến nó mau hỏng, quả nhiên khi vừa chạy ngang vùng nước ngập thì lập tức tắt máy luôn.

Đúng là những chuyện xui xẻo thường ập đến cùng một lúc, Gia Quân khó chịu tấp vào lề, sau khi kiểm tra một chút thì hoàn toàn bó tay, xung quanh đây cũng không có chỗ nào sửa xe, mà dù có thì cũng khó cân được chiếc xe này, cuối cùng hắn chỉ đành sắn cao ống quần hơn mà bắt đầu hì hục đẩy bộ. Chiếc xe nặng trĩu cộng thêm dòng nước chảy xiết khiến Gia Quân khó khăn bước tới, cả buổi chiều hắn chỉ uống một cốc cà phê nóng, bây giờ vừa lạnh vừa đói, chỉ muốn nằm uỵch xuống mặc cho bị cuốn đi đâu thì cuốn.

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại trong túi quần bắt đầu rung, Gia Quân vốn không muốn để ý, trong lòng hắn đã bực mình lắm rồi, nhưng sau một hồi đổ chuông không được đáp lại, nó lần nữa vang lên.

"Mẹ nó, ai đó? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Hắn tức giận đá chống xuống nhắc máy chửi lớn, đầu dây bên kia lại chẳng có âm thanh nào phát ra, Gia Quân nhíu mày nhìn lại điện thoại, hóa ra là An Lạc.

"Ừm, tôi tưởng có ai phá điện thoại, xin lỗi." - Gia Quân hắng giọng một cái sau đó nhẹ nhàng nói - "Tôi đang trên đường về đây, em đừng lo, đi ngủ trước đi."

Hắn nói xong thì bên kia mới cúp máy, sau đó một đoạn tin nhắn được gửi đến:

"Bên ngoài trời đang mưa to lắm, có gì anh đừng chạy nhanh quá, em có làm món trứng hấp anh thích ăn nè."

Gia Quân giống như bị mấy lời này dỗ ngọt, tâm trạng cũng dần dịu lại, hắn hít một hơi thật sâu sau đó lại tiếp tục hì hục đẩy xe.

Về được đến nhà đã hơn mười hai giờ khuya, công sức mặc áo mưa gần như thành công cốc, cả người hắn vẫn ướt đẫm như chuột lội, run rẩy mở cửa cổng. Giữa màn mưa lạnh giá ánh đèn nhàn nhạt từ trong nhà hắt ra, Gia Quân thở dài đẩy cửa đi vào, trong lòng lại là ấm áp không thể diễn tả được.

An Lạc đắp một cái chăn lông màu mè ngủ trên ghế sofa cũng sặc sỡ không kém, cả người cuộn tròn đến thoải mái.

"Biết ngay là em không chịu lên phòng ngủ mà."

Gia Quân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không định đánh thức cậu, lặng lẽ tự mình vào phòng tắm tắm trước. An Lạc bị tiếng nước chảy đánh thức, cậu vội vàng ngồi dậy, sau đó vui vẻ vào bếp hâm lại thức ăn cho hắn, đến khi Gia Quân bước ra đã ngửi được hương thơm nức mũi khiến bụng cũng réo lên.

"Chẳng phải đã kêu em đi ngủ trước rồi sao? Mai không định đi học à."

An Lạc chỉ chỉ vào mớ sách vở bày trên bàn phòng khách ý nói mình còn phải học bài, bộ dạng rất là đương nhiên.

"Chỉ giỏi kiếm cớ."

Gia Quân cốc nhẹ đầu cậu một cái, cười cười lùa cơm vào miệng. Hắn thừa biết nhóc con đã thi học kỳ xong rồi, bây giờ chỉ chờ mỗi lễ bế giảng, làm gì còn lắm bài tập đến thế. Trứng mềm xốp kết hợp với cơm nóng dẻo khiến Gia Quân ăn một lần tận ba chén, sau khi ăn xong nhìn qua nhóc con lại lần nữa thiếp đi trên sách vở, chỉ biết bước sang bế người lên mang về phòng.

"Rõ ràng là buồn ngủ như vậy còn thức đợi tôi làm gì?"

Gia Quân nhỏ giọng hỏi vào tai cậu, An Lạc hơi nhột nên cựa quậy phủi phủi một chút, sau đó tiếp tục vùi vào lòng hắn ngủ ngon lành. 

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.