Thừa dịp lúc ba người nói chuyện phiếm, Thu Anh Đào lén lút nâng mộttảng đá to bằng quả dưa hấu ném về phía bọn sơn tặc, Mộ Giai Nam khôngquay đầu lại, vung bảo kiếm trong tay đánh văng tảng đá, rồi tiếp tụctán gẫu với thuộc hạ.
“…” Núi cao còn có núi caohơn, Thu Anh Đào thấy tình thế bất lợi, rón ra rón rén dịch dịch sangbên cạnh, đợi có thời cơ tốt thì chuồn ngay.
MộGiai Nam sắp đặt hai người đứng đầu đường núi mai phục, vì hắn nhận được tin tức đáng tin cậy, hôm nay có một nhóm người vận chuyển tơ lụathượng đẳng Giang Nam đến Hoàng cung, mà muốn vào thành thì phải đi quađường núi này, nên hắn đã ra lệnh phong kín tất cả đoạn đường, bây giờchỉ việc ôm cây đợi thỏ chờ cướp cống phẩm.
ThuAnh Đào dịch chuyển chân, vừa mới chuẩn bị bỏ chạy, đã cảm thấy hai chân lơ lửng, Mộ Giai Nam tóm cổ nàng giắt trên chạc cây, cười như khôngcười nhìn nàng: “Chạy đi đâu?… Ồ, ta quên ngươi bị câm, không cần trảlời.”
“. . . . . .” Thu Anh Đào liều mạng khuachân làm tóc rối tung, lại giơ nắm đấm về phía Mộ Giai Nam thị uy, đemnàng treo trên cây, nam nhân này đúng là không biết thương hương tiếcngọc.
Mộ Giai Nam ngắt một bông cỏ lau đi tớitrước mặt nàng, cầm cỏ lau phe phẩy lướt qua mặt nàng, Thu Anh Đào cămtức đẩy ra, Mộ Giai Nam vẫn kiên nhẫn dùng cỏ lau quét mặt nàng, toàn bộ quá trình như đang “chọc mèo”… Thu Anh Đào cản một lúc đã thấy mệt,người bình thường quét hai cái thì ngừng lại, mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-cam-choc-hong-tran/174055/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.