Chương trước
Chương sau
Bối Ngạo Huy theo cô chuyên viên bước vào nhưng câu vừa đi được mấy bước thì chân cậu dường như không thể bước thêm được bước nào nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi nghiêng người mái tóc nâu uốn quanh rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp. Tuy khuôn mặt vẫn là của chị gái cậu trước đây nhưng khuôn mặt không trang điểm để lộ dáng vẻ thanh thoát của thiên thần hơn kết hợp với mái tóc uốn lại càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Nhất là đôi mắt ngày càng trở nên có thần thái. Bối Ngạo Huy thật không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi chị cậu lại hoàn toàn biến thành một người khác.
" Tiểu Huy mau lại đây. "
Bối Ngọc Huyền ngước mắt lên nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Bối Ngạo Huy không khỏi bật cười, cô vẩy vẩy tay gọi cậu lại.
Bối Ngạo Huy bị nụ cười của cô hấp dẫn mà bước từng bước về phía trước cho đến khi cậu ngồi vào trong lòng của Bối Ngọc Huyền mới tỉnh hồn lại.
" Tiểu Huy của chúng ta thật sự rất xinh đẹp à. "
Bối Ngọc Huyền xoa xoa mái tóc của Bối Ngạo Huy, đây chính là kiểu tóc mới nhất ở kiếp trước của cô. Không quá giống con gái nhưng lại tôn lên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Mà cô thật sự phải công nhận Tiểu Huy rất đáng yêu.
" Được rồi...tiếp theo chị dẫn em đi mua sắm nha. "
Bối Ngọc Huyền dẫn Bối Ngạo Huy đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Cô thích thú kéo tay Bối Ngạo Huy đi khắp mọi nơi để chọn nội thất trong nhà. Cô đặt một số vật dụng và giao hẹn thời gian chuyển giao đến nhà cho cô. Sau đó liền kéo Bối Ngạo Huy đến cửa hàng quần áo.
" Chị...có cần phải mua nhiều như thế này không. "
Bối Ngạo Huy nhìn Bối Ngọc Huyền để túi lớn túi nhỏ trên nền của cửa hàng quần sao không khỏi cảm thán. Nãy giờ chị cậu đã bắt cậu thử không biết bao nhiêu bộ đồ rồi đó.
" Quần áo của em trước đây không có cái nào chị vừa ý hết tốt nhất là đổi hết đi. "
Bối Ngọc Huyền nhíu mày nhìn Bối Ngạo Huy đã mệt rũ ngồi một bên nói. Sau đó lại tiếp tục xem quần áo. Sau một hồi lựa chọn cô nhờ cửa hàng đóng gói mang tới tận nhà cho cô. Tiếp đến cô đi tìm một số phụ kiện đi kèm với trang phục. Trải qua cuộc sống của một thần tượng nên cô thật sự rất chú trọng đến cách ăn mặc, không quá cầu kì nhưng cũng không quá đơn giản. Quan trọng nhất là phải tôn lên thần thái của cô đây cũng chính là nguyên nhân cô luôn chọn màu hồng và trắng làm màu chủ đạo hơn nữa từ nhỏ cô đã mắc bệnh cuồng hai màu này.
Bỗng nhiên từ xa vang lên một tiếng nhạc hấp dẫn sự chú ý của cô. Chỉ thấy từ xa một đám đông đang tụ tập không biết làm cái gì.
" Tiểu Huy chúng ta lại xem đi. "
Bối Ngọc Huyền quay sang cười với Bối Ngạo Huy sau đó liền kéo cậu về phía đám đông. Nhưng có lẽ do quá vội nên cô không chú ý lắm ai ngờ đâu liền va vào một bức tường lớn.
" Ai nha...Đau quá. "
Bối Ngọc Huyên ngã xuống mặt sàn lạnh băng, cái mũi cô bị va trúng mà đỏ ửng lên, đôi mắt xinh đẹp liền ướt ướt.
" Người đàn bà bỉ ổi này lại dùng cách hèn hạ này để tiếp cận anh ba tôi sao. "
Bên tai Bối Ngọc Huyền liền vang lên tiếng nói của một cô bé, giọng nói còn rất non nớt nhưng lại không kém phần độc địa.
" Tiểu Ngọc em không nên tức giận như thế, hơn nữa chưa tra hỏi rõ ràng thì không nên phán xét người ta tùy tiện vậy đâu. "
Một giọng nam nam tính lại vang lên bên tai của Bối Ngọc Huyền, giọng nói này thật sự rất êm tai nha.
" Mấy người đừng có quá đáng người bị đụng đau là chị tôi nha. "
Bối Ngạo Huy đứng một bên tức giận hét lên, mấy người này thật quá đáng hại chị cô té ngã còn mắng chửi chị cậu vô lí như thế.
" Chị...chị có sao không vậy. "
Bối Ngạo Huy cuối xuống dùng thân thể nhỏ nhắn đỡ Bối Ngọc Huyền đứng dậy. Tuy trước đây chị quả thật rất không tốt với cậu nhưng dù sao chị cũng là người thân của cậu hơn nữa mấy ngày qua chị đối với cậu rất tốt. Cho nên cậu nhất định phải bảo vệ chị.
" Tiểu Huy đừng lo chị không sao. "
Bối Ngọc huyền gượng cười nén đi cơn đau nhìn Bối Ngạo Huy, nhưng đối mắt vẫn ngập nước mắt trong rất đáng thương. Cô thật không ngờ Tiểu Huy lại đứng ra bảo vệ cô, xem ra việc thu nhận đứa em trai này quả thật sự rất đúng đắn.
" Mấy người thật quá đáng nha, đúng là tôi đụng trúng các người nhưng người bị ngã đau là tôi nha. Các người thật quá đáng. "
Đưa đôi mắt ủy khuất nhìn về phía trước, trong phút chốc 4 mắt nhìn nhau khiến không khí xung quanh trở nên thật yên lặng.
Là một tinh minh nổi tiếng, Bối Ngọc Huyền đương nhiên đã gặp không ít mỹ nam nhưng chưa có ai nổi bật như người đàn ông trước mặt cô. Thân hình cao lớn nổi bật dưới lớp áo sơ mi mỏng càng lam tăng thêm vẻ quyến rũ. Một phần trên của khuôn mặt bị che khuất nhưng không giấu nổi cặp mắt của cô, mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt lại càng tăng thêm vẻ nam tính.
Lãnh Dạ lúc này cũng đưa mắt đánh giá Bối Ngọc Huyền. Khuôn mặt trắng noãn, đôi mắt long lanh ngấn nước mắt, đôi môi nhỏ ủy khuất mím lại, mái tóc dài uốn lượn rũ xuống ôm sát khuôn mặt. Cả người cô gái trước mặt anh toát lên vẻ ngây thơ của thiên thần nhưng thân thể của cô lại trái ngược với khuôn mặt. Vòng một lớn ẩn trong chiếc áo sơ mi cao cổ, cái mông nhỏ căn tròn ấp sau cái quần jean dài. Tất cả những thứ đấy liền khơi lên dục vọng ẩn nấp sau trong con người anh.
Khoan...khoan đã từ khi nào Lãnh Dạ anh trở nên háo sắc như thế này đấy! Lại có ý nghĩ đen tối với một cô gái mới gặp lần đầu.
" Này...anh ba... "
Lãnh Ngọc nhíu mày không hài lòng nhìn nét mặt của Lãnh Dạ. Đúng là cô bé cũng thật sự động lòng với vẻ đẹp của bà chị trước mặt nhưng anh ba lại như thế nào nổi lên dục vọng ở nơi đông người như thế này chứ. Thật là quá mất mặt!
" Hả...có chuyện gì sao tiểu Ngọc. "
Lãnh Dạ bị giọng nói tức giận của Lãnh Ngọc kéo về thực tại. Anh đúng là mất mặt quá lại bị em gái phát hiện bộ dạng đáng xấu hổ của mình.
" Anh đúng là... " Lãnh Ngọc vừa lắc đầu vừa ôm đầu cảm thán
" Này hai anh em các người có thôi không hả. Tôi đây không có thời gian đùa giỡn với hai người. "
Bối Ngọc Huyền nhíu mày tức giận, hai người bọn họ làm như cô rãnh lắm hay sao mà còn đứng dửng dưng nói chuyện.
" Thật xin lỗi cô...lúc này em gái tôi có chút vô lễ, thay mặt em gái tôi xin lỗi cô. "
Lãnh Dạ bỏ kính xuống cuối đầu lịch sự với Bối Ngọc Huyền. Cặp kính bị bỏ ra để lộ khuôn mặt yêu nghiệt không tì vết của anh khiến mọi người xung quanh liền chú ý.
" Được rồi coi như anh biết điều tôi không muốn truy cứu nữa. "
Bối Ngọc Huyền tuy là một sắc nữ chính công nhưng cũng không quá mê trái với lại sống trong showbiz nhiều năm cô cũng miễn nhiễm với sắc đẹp rồi. Có lẽ vậy mà cô cũng không quá chú ý đến người đàn ông trước mặt mà trực tiếp nắm tay tiểu Huy bước về phía trước.
" Cô không muốn cho tôi biết tên sao. "
Lãnh Dã có chút nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái yêu nghiệt. Một cánh tay của anh liền nhanh chóng vươn ra bắt lấy cái eo thanh mảnh của cô. Kề sát khuôn mặt yêu nghiệt của mình vào mặt cô.
" Biến thái. "
Bối Ngọc Huyền tức giận không kìm được liền tặng cho anh một bạt tai sau đó liền tức giận bỏ đi. Đúng là tên biến thái dám đụng vào người cô...
Lãnh Dạ ôm mặt có chút đau nhếch môi thú vị nhìn theo bóng lưng của cô gái, từ trước đến giờ chưa có ai dám đánh anh hơn nữa còn dám lớn tiếng nói anh " Biến thái" . Cô gái này thật sự có thể cưỡng lại sức quyến rũ của " thiên vương " như anh sao? Hay là cô chỉ đang diễn trò hấp dẫn anh? Rất thú vị đáng để anh khám phá...
" Hahahaha...anh ba đau lắm phải không? Hahaha..."
Lãnh Ngọc ở một bên ôm bụng cười sặc sụa. Cô bé thật không ngờ cô gái kia lại thú vị như thế...cô bé nhất định phải về rêu rao chuyện này cho mấy anh của cô bé nghe mới được...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.