Hắn thấy nó vui như vậy liền rất hài lòng, tâm trạng vô cùng thoải mái. Kéo nó vào bàn, cùng lúc phục vụ đem món ra cho nó. các món ăn bày đầy cả bàn. Nó cười hi ha rồi kéo hắn vào bàn ăn chung, cả hai ngồi ăn vui vẻ, vừa ăn vừa cười khiến mọi người xung quanh phải nhìn.
Ai lại nói hai con người vui vẻ kia lại là những kẻ khát máu và là nỗi ám ảnh của thế giới đêm. Thế nhưng cuộc sống đâu phải chỉ cần ta muốn thì được, niềm vui đó nhưng biết đâu ngày mai lại là nỗi đau chìm sâu vào tuyệt vọng. Có những lúc lặng thầm trong đêm tối, ai lại biết được những con người mạnh mẽ kia đang cần một bờ vai để tựa vào dù chỉ vài giây thôi. Để rồi sáng mai họ lại là những kẻ đầu đội trời chân đạp đất, hiên ngang tựa như chưa bao giờ gục ngã.
Chuyện đến rồi cũng đến, sáng hôm nay nó phải ra sân bay. Hắn không tiễn nó, nó biết rõ, nó là đang phản bội lại hắn mà, làm sao một thiếu chủ lại tiễn một sát thủ phản bội đi về với tổ chức được. chị Stacy với anh John, có cả 2 anh nó vậy là nó vui rồi. Lần này đi không biết bao lâu mới về nhưng nó sẽ tranh thủ. Tạm biệt mọi người, nó bước lên máy bay. Ai biết phía xa xa kia có một chàng trai tay đút túi quần, mái tóc rũ xuống đang nhìn nó bước vào nơi làm thủ tục. Ừ ai khác ngoài hắn chứ, mặc dù không muốn nhưng hắn có thể làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nho-kho-nguoi-toi-yeu-la-em/2739712/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.