Đến trường, mọi việc vẫn như cũ, nó vẫn chẳng quan tâm gì đến bài học. kết thúc buổi học, nó về với hắn. Hôm nay nó lại đòi hắn cho xuống phòng tập cơ chứ. Hắn cũng chiều ý nó. Xuống đến phòng, nó không tập sơ cấp nữa mà tập bên cao cấp cơ. Hơn nữa nhìn còn khá đơn giản đối với nó, hắn rất hài lòng. Nó quả là sát thủ danh bất hư truyền. Tập xong, hắn định lên phòng nhưng nó cản lại. dẫn hắn xuống phòng bếp.
- Này cho anh
- Cám ơn nhé. Mà sao có nửa cái vậy?
- Thì anh nửa tôi nửa
- Sao vậy được, tôi hết đi.
- Không
- Không cũng ăn
Thế là nó với hắn chạy vòng nhà dành bánh. Đúng là chuyện lạ, thế nên gia nhân, Stacy, John đều đến xem. Hắn và nó vừa chạy, vừa ăn, vừa la đủ thứ khiến mọi người cười vang. Có lúc, hắn chạy mà trượt chân, xém té xuống hồ bơi, nó cười sặc sụa đến nỗi sặc bánh. Hắn thấy nó sặc bánh liền cười lại, thế là hai đứa lại tiếp tục công trình rượt đuổi còn thêm phần gây cấn chính là gặp gì sẽ quơ cái đó để chọi đối thủ. Cuối cùng cũng hết cái bánh, nó và hắn dừng lại thở. Nó bật cười, hắn cũng cười. Lâu rồi hắn chưa vui như vậy, chưa thoải mái như vậy. Thật sự rất dễ chịu. Mọi người trong nhà cũng rất vui, vì chuyện đó mà hắn đã không còn vui cười nữa nhưng bây giờ đã có nó – người thứ hai mang lại tiếng cười thoải mái cho mọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nho-kho-nguoi-toi-yeu-la-em/2739702/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.