TRƯƠNG THỊ - Hi Chi...Cô trở lại rồi..( nhân viên) - Hi Chi...nhớ cậu quá đi mất Tiểu Bạch thấy Hi Chi vừa bước vào văn phòng liền nhào tới ôm lấy cô. Hi Chi cũng vui vẻ ôm Tiểu Bạch xong lại tươi cười với mọi người. Đột nhiên đám nhân viên đang vui vẻ đột ngột nghiêm chỉnh lại khi thấy một người con gái đi vào. - PHÓ TỔNG Hạ Vi ung dung đi vào nhìn đám nhân viên như mọi ngày nhưng hôm nay có điều đặc biệt khiến đám nhân viên rớt tim ra ngoài đó là nó đi ngang mọi người cười một cái rồi mới vào văn phòng mình. Hi Chi cũng nhanh nhẹn đi vào pha cho nó 1 ly cà phê rồi mang vào cho nó. - Phó tổng..cà phê của chị. Hi Chi mang ly cà phê vào thấy nó đang xem gì đó nên cũng nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn.Nó vẫn im lặng lật tài liệu xem, thấy nó bận rộn Hi Chi cũng không tiện nán lại liền đi ra ngoài làm việc. Sau một hồi làm việc thì Hạ Vi cũng nhớ tới cô. - Hi Chi....Phó tổng gọi em vào kìa Đột nhiên Gia Linh nghe điện thoại rồi quay sang nhìn Hi Chi mà nói. Hi Chi nghe vậy liền nhăn mày lo lắng không biết lại có chuyện gì nữa. - Phó tổng...Tôi làm sai gì nữa sao ạ? Hi Chi vừa mới đi làm lại mà đã bị nó triệu hồi nữa nên cô lại lo lắng không biết người kia lại muốn làm gì mình nữa. Hi Chi đứng nhìn Hạ Vi vẻ mặt đầy lo lắng, có chút sợ. - (hi..mình mà hét chắc cô ấy sẽ lăn ra sỉu luôn quá?)...em sợ tôi vậy à... Hạ Vi nhìn Hi Chi đang đứng trước mặt lắm la lắm lét sợ sệt nên không kiềm chế được liền cong khoé môi. - Vâng...lần nào chị kêu em vô đây cũng chả có gì tốt đẹp hết.. Hi Chi đứng bĩu môi cứ như trách móc nó bất công với mình vậy đó. Trong giọng nói của Hi Chi có chút trách móc có chút nũng nịu, cứ như cô muốn nó dỗ dành mình vậy. Nhưng cô càng như vậy nó càng thích trêu đùa. - vậy tôi thông báo 1 tin quan trọng cho cô đây....cô phải rời công ty.. - Sao ạ?...rời công ty?..tôi mới về làm mà...Phó tổng..tôi làm sai gì tôi sẽ sửa mà...chị đừng đuổi tôi chứ. Chưa đợi Hạ Vi nói hết Hi Chi nghe chữ rời công ty là tâm bấn loạn cả lên. Nên lo lắng bộc phát cô chống tay lên bàn mà nhìn chăm chăm nó. - tôi chưa nói xong. Cô rời công ty 2 ngày đi sang thành phố S công tác với tôi. Hạ Vi phán cho 1 câu khiến cho cô nhẹ lòng. nhưng mà nhẹ lòng hơi quá đến mức cô chẳng còn nhớ nó đang là sếp mình luôn. - A...Cái đồ không não...a không..Phó tổng..chị làm tôi hết hồn đó. - ( Cô ấy vẫn không quên cái tên nghe dị kia với mình sao) vậy giờ cô về thu xếp đi 3g chiều sẽ lên máy bay. - Vâng.hihi Hi Chi vui vẻ hẳn ra được đi xa mà đi riêng với nó còn gì vui bằng chứ. Cô nhanh chân chạy ra ngoài vừa đi vừa cười vui vẻ thu dọn về nhà soạn đồ. - Đồ ngốc này...em cười mà tôi đau tim đấy? Không biết nụ cười bao lâu rồi không hiện trên mặt Hạ Vi nữa. Nhưng ngay lúc này nhìn Hi Chi vui vẻ như vậy nó lại bật cười vì độ đáng yêu của cô. *** Vừa đáp máy bay xuống nó và cô liền bắt taxi đến khách sạn. nhưng vừa vào xe thì Hi Chi liền nảy ra 1 ý kiến. - chị...hay mình đừng ở khách sạn. Chúng ta về nhà em ở đi. Hi Chi quay mặt sang nhìn Hạ Vi bên cạnh mà đề xuất ý kiến rồi quan sát sắc mặt nó. - ... Hạ Vi thì nghe đến về nhà cô ở thì liền ái ngại. vì nó biết về nhà cô chắc chắn gặp mặt mẹ Hi Chi nên nó cứ đắn đo im lặng. Thấy nó như vậy Hi Chi biết nó lo lắng điều gì nên cũng lên tiếng. - Không sao đâu..mẹ em không có làm gì chị đâu. Nghe vậy Hạ Vi cũng đành đồng ý với cô. Thế là cả hai cũng cùng nhau vui vẻ về nhà cô. một lúc sau taxi cũng chạy đến một căn nhà ở một đồng quê khung cảnh hữu tình mà ngoài trời thì chập tối.nó lê thân bước xuống nhìn xung quanh một vòng rồi mới đi vào phiá sau cô. - Mẹ...tụi con về rồi... Vừa vào nhà Hi Chi tay vừa kéo vali miệng thì đã lớn tiếng kêu như 1 sự thông báo cho mẹ cô. - nhóc con về rồi à...chưa thấy mà đã nghe tiếng con rồi. Mẹ Hi Chi không biết đang làm gì mà tay đang đầy nước vuốt vuốt lên miếng khăn rồi ôn nhu xoa đầu Hi Chi. Hạ Vi đứng phía sau thấy bà cũng ái ngại lên tiếng cúi đầu chào bà. - Con chào dì. - Hạ Vi hả con.vào nhà đi con....nhà bác hơi nhỏ nên con chịu khó ngủ chung với Hi Chi nhé. Mẹ Hi Chi không như trước kia sẽ đánh nó hay sẽ cáu gắt với nó. Lần này sau bao năm gặp lại bà lại cực kì ôn nhu với nó. bà nắm tay nó dắt vào nhà. Rồi bà chỉ tay về hướng phòng Hi Chi mà nói chuyện. Nghe tới ngủ chung Hạ Vi lại lo lắng bấn loạn khi hôm nay bà đề nghị cho nó và Hi Chi ngủ chung nữa. Nên nó đành lên tiếng chỉ về hướng sofa khướt từ. - Con ngủ sofa cũng được ạ. - Cái con bé này có phải chưa ngủ chung với nhau bao giờ đâu. Mẹ Hi Chi cũng hiểu nó vẫn còn ái ngại vì bà nên bà liền đánh nhẹ lên vai nó mà trêu chọc. nghe lời này mặt cả hai đứa nhỏ đột nhiên đỏ lự lên. - Thôi..Hi Chi..con dẫn Hạ Vi lên phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi đi. nói rồi hai đứa trẻ ngoan ngoãn đi lên phòng. Vừa vào phòng Hạ Vi đứng nhìn chung quanh một vòng. Mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ. Nhìn một lúc nó mới đi tới bàn kiếm 1 cái ghế ngồi xuống. Nó luống cuống tìm 1 cái mền đem lót xuống sàn rồi nằm xuống. - Chị làm gì vậy? Hi Chi nhìn thấy nó nằm dưới sàn nhà ngủ liền giựt bắn người khó chịu lên tiếng. - Tối nay...em ngủ trên giường đi. Tôi sẽ ngủ dưới này. Hạ Vi vẫn nhắm tịt mắt mà trả lời cô. Nghe tới đây Hi Chi không khỏi khó chịu. - Trương Hạ Vi...chị bây giờ muốn phân rõ ranh giới với em như vậy sao? Hi Chi đau lòng tức tối ngồi trên giường giương đôi mắt đau buồn rưng rưng nhìn nó. thì ngay lúc tình hình căng thẳng thì mẹ cô đi vào. - à...mẹ chỉ muốn hỏi 2 đứa có đói không? Mẹ nấu gì cho ăn. Mẹ Hi Chi đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng trong phòng cũng hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ e ngại hỏi chuyện. Nghe tiếng bà Hạ Vi liền ngồi bậc dậy nhìn bà ngại ngùng. Hi Chi cũng bực tức chạy ra ngoài. - Dạ..hồi sớm chúng con ăn trên máy bay rồi ạ. Hạ Vi nhìn bà trả lời. Nghe xong mẹ Hi Chi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi. Hạ Vi ngồi được 5 phút thì bắt đầu lo lắng liền chạy ra ngoài tìm cô. Nó chạy ra thì thấy cô đứng cạnh cái hồ trước nhà mà khoan tay đứng khóc. Nó cũng nhẹ nhàng đi lại từ phía sao vòng tay sang eo cô mà ôm. - buông ra.... Hi chi nhận ra vòng tay liền vùng vằn giọng nghẹn ngào mà nói. Hạ Vi biết cô khóc nhiều, giọng cũng đổi đi rồi. nó mặc cô vùng vằn kháng cự nó cứ ôm. - không buông...cả đời này tôi cũng không buông em ra nữa. Hạ Vi ôm chặc Hi Chi kê sát cổ cô mà thì thầm. Có thể câu nói không ngọt ngào trí mạng nhưng nó lại khiến Hi Chi thôi cọ quậy nữa. Nhân lúc này nó buông cô ra xoay người cô lại ôm trực diện. - Hi Chi..xin lỗi em...xin lỗi trước đây tôi không đủ trưởng thành để bảo vệ tình cảm này. Nhưng bây giờ....cho dù cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thương tích đầy mình...Tôi vẫn sẽ bảo vệ em. dù cho có gánh mọi đau đớn, tôi cũng sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào nữa đâu. Hi Chi ôm nó nghe những lời này nước mắt cô lại chảy nhiều hơn cô siết chặc vòng tay hơn. Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ thôi nếu cô không ôm chặc thì nó sẽ biến mất khỏi cô. Cả hai ôm nhau, ôm cho tất cả mọi xa cách, ôm để bù đắp lại mọi ngu ngốc trước đây, ôm để hai trái tim gần nhau hơn. Được một lúc nó cảm nhận cô khóc càng lúc một nhiều liền hoảng buông cô. Hai tay nó vịnh chặc hai vai nhỏ đang run rẫy của cô. - Hi Chi..đừng khóc...tôi ở đây rồi, em đừng khóc. Hạ Vi nhìn gương mặt Hi Chi bây giờ dưới ánh trăng cũng đủ thấy vẻ bi thương và lem luốt của nước mắt. Nó nhẹ nhàng ôn nhu lo lắng dùng tay quẹt đi nước mắt cô. - Không não, em...em không muốn khóc chút nào..hic.hic.Bởi vì như thế em sẽ không nhìn rõ được chị. Hi Chi vừa khóc vừa đưa hai tay lên sờ mặt của Hạ Vi. Cô sờ khắp mặt của Hạ Vi như muốn cảm nhận từng thứ 1. Hạ Vi không phản kháng nó chỉ nhìn cô ôn nhu để cô cảm nhận mọi thứ. - Nếu vậy thì..Sau này, mỗi ngày tôi đều đứng trước mặt em để em nhìn tôi. cho dù em chán, tôi cũng hàng ngày bám lấy em, xuất hiện trước mặt em. chịu không? - ....Không não...xin lỗi...trước đây em ngốc nghếch tổn thương chị, làm chị đau khổ. Khi chị bỏ em đi em mới nhận ra rằng mình thật sự ngu ngốc khi tổn thương người mình yêu nhất. EM hận bản thân mình đã không đủ dũng khí đối mặt khó khăn, hận bản thân tại sao buông tay chị ra trong khi chị vẫn nắm chặc. EM hối hận...làm chúng ta mất nhau 3 năm....em sai rồi...hichic...Em không muốn xa chị 1 lần nào nữa đâu... Hi Chi ôm nó mà khóc to bộc bạch mọi thứ, nó nghe kĩ từng chữ cô nói mà nước mắt cũng lăn dài. - Đồ ngốc...tôi biết mà...nếu là em muộn một chút cũng không sao...mất bao lâu cũng không sao. Nếu cuối cùng có thể đi cùng nhau, lâu 1 chút cũng không không vấn đề gì hết Hai người cứ ôm nhau như vậy 1 lúc rồi Hạ Vi mới buông tiếp lời. - Thôi vào ngủ thôi...sáng mai chúng ta còn đến xưởng nữa. Hạ Vi buông cô ra rồi xoay lưng nắm tay cô đi. Nhưng nó đi được 3 bước thì mới phát hiện tay mình bị kéo lại cứ như Hi Chi không đi. Nó liền xoay người lại nhìn thì quả thật Hi Chi không chịu đi cứ đứng xụ mặt nhìn xuống đất. Hạ Vi nhìn dáng vẻ dễ thương lúc này của cô mà không khỏi mắt cười. Hạ Vi liền đi lại trước cô mà vuốt tóc cô. - moaz...Vào ngủ...vào ôm em ngủ. Hi Chi nghe vậy liền ngước mặt cười với nó rồi cả hai mới vào trong. chủ yếu là cô vẫn uất ức chuyện nó nằm đất không nằm cùng cô. Nhưng nghe người kia nói ôm cô ngủ thì mọi uất ức cũng chẳng còn nữa rồi. Tình yêu xét đến cùng là chuyện do duyên phận hay là do lòng người cố gắng. Nên nhân lúc còn yêu nhau thì hãy cùng nhau cố gắng đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình. Vì biết đâu khi ta lở 1 lần thì sẽ mất 1 người mãi mãi. Rồi đến một ngày ta nhận ra và tự hỏi " Nếu khi đó mình cố gắng 1 chút thì bây giờ có lẽ đã hạnh phúc rồi không?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]