Chương trước
Chương sau
Tiểu Bạch chạy tới xe Hạ Vi nhìn Vĩ Đình trong xe thì càng thêm bực. tiểu Bạch cầm tay cửa mở ra nhưng Vĩ Đình đã khóa rồi. Hạ Vi nhìn 2 con người như vậy cũng chỉ biết khoan tay đứng vui vẻ xem chuyện hay. Một lúc sau Hi Chi cũng ra tới cô không biết chuyện gì chỉ thấy Tiểu Bạch đang như nổi điên đứng ngay xe Hạ Vi. Cô đi tới cạnh Hạ Vi nhìn nó như muốn hỏi, nó thấy cô liền đưa tờ giấy cho Hi Chi coi. Hi Chi cũng không nhịn cười đứng cùng Hạ Vi xem phim.
- Cô ra đây...ra đây mau.
Tiểu Bạch như phát tiết nhìn vào trong xe với ánh mắt giận dữ tay thì ra sức gì tay nắm cửa. Vĩ Đình torng xe thì vui vẻ vì biết mình đã an toàn rồi. Nên cô lè lưỡi lêu lêu chọc tức Tiểu Bạch. Nhưng hành động này càng làm Tiểu Bạch như tức điên lên.
- Vĩ Đình...cô ra đây cho tôi. Nếu không cô đừng mong mà về nhà.RA ĐÂY....
- Có ngon vô đây...chị chấp cưng đó...vô đây.lêu lêu.
Vĩ Đình lí lắc thấy tiểu Bạch giận đỏ mặt tím tai nên càng hưng phấn. Cô lại tiếp tục khiêu khích Tiểu Bạch.
- Cô...Được...cô mà không ra thì ở đây luôn đi.
Tiểu Bạch leo lên mui xe ngồi chỉnh tề nhìn vào trong xe với vẻ mặt không chút khoan nhượng.
Hạ Vi cũng chào thua với Tiểu Bạch và đứa em gái khùng của mình rồi.
- Tiểu Khúc...chắc mình đi taxi về rồi quá.
Hạ Vi nhìn Hi Chi mệt mỏi vẻ mặt ngán ngẫm hai người kia mà lên tiếng. Hi Chi nghe tới đây cũng ngán ngẫm vậy nhưng cô vẫn khó hiểu khi Hạ Vi lại mặc cho cô gái kia ở trong xe như vậy. Chẳng phải mối quan hệ của họ thân thiết như người yêu sao. Nhưng rồi cũng bình thường cùng nó đi về.
Tiểu Bạch đúng là cứng đầu ngồi cạnh xe xuốt cho tới trời tối mà vẫn không chịu về.
- thua cô rồi...giờ cô ở đây mình đi..cho ma ăn cô luôn đi.
Tiểu bạch ngán ngẫm mệt mỏi, người thì đầy mồ hôi. Nên chịu thua Vĩ Đình nó bỏ mặt cô trong xe mà tới lấy xe mình lái về nhà.
Ngay lúc này Vĩ Đình nhìn ra ngoài mới phát hiện trời đã tối không còn ai. Chị hai mình cũng không còn đó. Cô nhìn xung quanh đều tối đen như mực nên bắt đầu dâng lên cơn sợ. Cô nhanh tay móc điện thoại ra gọi ngay cho Hạ Vi.
Phía bên kia Hạ Vi cùng Hi Chi đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị ăn tối. Hi Chi vui vẻ hẳn ra khi tối nay không còn lạnh lẽo ngủ một mình nữa. Và bây giờ Hạ Vi là của riêng cô không ai mang nó đi đâu được cả. Nhưng mọi thứ vui vẻ của cô có lẽ sẽ bị cắt đứt khi điện thoại Hạ Vi reo lên.
Nghe tiếng điện thoại reo Hạ Vi liền đi ra nghe máy.?
- chị nghe này...
- Chị hai...hic...hai đến đón em đi..ở đây tối quá..em sợ.. ?
Vừa nghe tiếng nhấc máy Vĩ Đình đã run rẩy khóc vào điện thoại rồi. Cô ngồi torng xe ánh mắt đưa nhìn xung quanh hai tay cằm chắc điện thoại mà nói với Hạ Vi.
- Vĩ Đình..em còn ở trường sao?
Hạ Vi nghe tiếng khóc của em gái tâm liền hoảng loạn. Nó mở to mắt, gương mặt lo lắng kê điện thoại xát tai nghe. Hi Chi nghe Hạ Vi kêu tên Vĩ Đình thì liền biết người bên kia là ai rồi. Nên cô đi từ trong ra đứng gần nhìn Hạ Vi.
- Dạ..Tiểu Bạch bỏ về rồi ạ...em sợ qúa hai ơi.hai mau tới đây đi..hichic.
Vĩ Đình tiếp tục khóc vào điện thoại vì cô biết điện thoại cũng đang hiện pin yếu rồi.
- Được rồi..đừng sợ, chị tới ngay thôi.Em đừng đi đâu nhé.
Hạ Vi trấn an cô em gái nhỏ của mình rồi vội cúp máy. Nó vội bỏ điện thoại vào túi rồi vội vàng khoát áo vào.
Nhìn Hạ Vi đang cuốn cuồn lên vẻ mặt thì lo lắng nên Hi Chi biết chuyện không hay nên liền lên tiếng hỏi.
- có chuyện gì sao chị?
- Vĩ Đình còn ở trường.Em ấy đang ở một mình...Tôi rất lo...tôi phải tới đó đón em ấy...Tôi đi đây.
Hạ Vi có vẻ lo lắng cho em gái quá mức nên chỉ kịp trả lời Hi Chi rồi chạy đi ngay mà không để gương mặt buồn bả của cô lúc này. Nhìn bóng lưng chạy đi của Hạ Vi cô lại quay lại nhìn những dĩa thức ăn nóng hỏi trên bàn. Nhìn tới đó ánh mắt cô hiện lên một sự buồn bã tâm tình vui vẻ khi nãy cũng mất rồi. Nhưng hoàn tỉnh cô liền với lấy áo khoát bắt taxi theo sau Hạ Vi.
- Chị hai..hic hic.
Ngay khi thấy Hạ Vi, Vĩ Đình liền mở cửa chạy ra ôm chầm lấy Hạ Vi mà nức nở. Hạ Vi thấy em gái sợ sệt ôm mình nên cũnv ôn nhu vuốt nhẹ tóc con bé mà an ủi.
- Hai đây rồi..đừng sợ...đừng sợ
Hạ Vi thì mặc nhiên ôm Vĩ Đình vỗ về nhưng nào có biết Hi Chi đã theo nó từ phía sau. Cô đứng đằng xa thấy hết mọi thứ nhưng chỉ không nghe được họ nói gì thôi.
Hi Chi thấy cảnh đó mà nước mắt rơi dài trên má. Cô nhìn họ một lúc rồi quay lưng một mình mang trái tim đang đau buồn lủi thủi về nhà.
- Tiểu Khúc!!!...Vĩ Đình đang rất sợ nên tối nay tôi đưa em ấy về nhà. Quay về sẽ trễ lắm nên chắc tối nay tôi ngủ ở nhà. Xin lỗi đã không cùng ăn tối được với em. em đừng buồn nha.À..Em ở một mình nhớ cẩn thận đó nha...Alo..Em có nghe tôi nói không Tiểu Khúc?
Hạ Vi chở Vĩ Đình về nhà rồi móc điện thoại ra gọi cho Hi Chi. Nhưng nó thì nói một tràng còn bên đầu dây bên kia chỉ là một sự im lặng.
- ừm...Không sao...Em ngủ đây.
Hi Chi nước mắt thì lăn dài nhưng vẫn cố kiềm chế nói mình không sao. Cô nói với Hạ Vi xong liền cúp máy ngay.
- ( Hạ Vi...Chị sợ cô ấy một mình vậy em một mình thì ai lo lắng cho em đây? Trong lòng chị từ khi nào đã không còn em nữa rồi. Hay là ngay khi bắc đầu trong tim chị đã dành một chỗ riêng cho cô ấy.)
Hi Chi nằm dài ra giường hai mắt nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Không hiểu sao nước mắt từ hai khóe mắt lại trực trào ra. Tim cô đau. Nó cứ nhói lên từng cơn, cô cứ nghĩ cho tới khi mệt lả người rồi thiếp đi.
***
ĐH MK
Hi Chi mệt mỏi lại một đêm không ngon giấc. Cô mang tâm trạng không vui đến trường. Ngay khi vừa vào lớp thì đã thấy Hạ Vi đang ngồi chờ cô sẵn. Cô cũng giả bộ bình thường đi tới chõ mình vẫn hay ngồi. Nhưng khi cô vừa tới thì Vĩ Đình từ đâu bay tới ngồi vào chỗ cô.
- Chỗ này của tôi mà....sao cô ngồi vào chứ?
Hi Chi mệt mỏi nhưng nhìn thái độ của Vĩ Đình quá đáng nên cũng lên tiếng.
- chỗ này ghi tên cô sao? Có không?
Vĩ Đình giả bộ kiếm chuyện với Hi Chi, cô ta kênh mặt nhìn Hi Chi vẻ dắt thắng. Hi Chi không nổi giận mà vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi rồi.
Hạ Vi thấy Hi Chi có vẻ không vui rồi nên liền lên tiếng la con em mình.
- Đủ rồi...đừng phá nữa.
- Em nói đúng sự thật mà. Chị còn la em
- Cái con điên này..hôm qua tôi chưa tính tội cô nên cô chưa sợ phải không?
Tiểu Bạch ngồi phía sau cũng tức điên lên, Tiểu Bạch đứng dậy nhào tới định trả đũa Vĩ Đình.
- Chị Hạ Vi...
Vĩ Đình nhào qua níu chặc tay Hạ Vi nép vào trong lòng Hạ Vi.Hi Chi thấy cảnh này cũng liền đảo mắt buồn lên tiếng:
- Tiểu Bạch..kệ cô ta đi.
Hi Chi mệt mỏi không muốn tranh cải nữa nên liền ngăn Tiểu Bạch lại. Cô đi xuống ngồi phía sau Hạ Vi. Vĩ Đình đắt thắng lè lưỡi trêu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tức tối đưa tay lên giá hù dọa cô ta. Nhưng nhìn tới Hạ Vi bên cạnh nên liền rút tay lại.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.