Nguyện như phong hữu tin.
16:00 Nguyễn Niệm lái xe đi đón Marquis. Yến Kinh dần chìm vào bóng đêm, bầu trời xám xịt như sương mù, viền có mấy vệt xanh sẫm như mực in trong nước, đậm dần theo từng vòng.
Đèn đường đã sáng, cô lặng lẽ thở dài nhìn dòng xe cộ qua lại, tâm trạng có bản năng trốn tránh.
Nhà với cô mà nói dường như chỉ là một nơi để ngủ.
Dù đã dọn ra ngoài nhưng vẫn không tự do thoải mái như mong đợi.
Nguyễn Niệm đỗ xe ở lối ra của sân bay quốc tế Yến Kinh, cô đã đánh giá thấp giờ cao điểm buổi tối ở nơi này, dù chỉ đi 600 mét cũng tốn đến 40 phút. Đến nơi, nhìn dòng người qua lại, có rất nhiều du khách, cũng có một số người đợi taxi, cô chạy chậm lại.
Vẻ ngoài của ông chủ khá nổi bật, mái tóc vàng sẫm, cao gần 1 mét 90, áo sơ mi trắng, cà vạt màu nâu, quần tây màu xám đậm, bên ngoài khoác áo vest kẻ sọc hai bên, đeo túi xách nam công sở, đôi mắt màu xanh đặc trưng của người đứng.
"Xin lỗi sếp, tôi đến muộn, ngoài đường kẹt xe quá." Nguyễn Niệm áy náy, đỗ xe xong cô muốn xuống xe mở cốp, nhưng trưởng phòng lại không mang hành lý khiến cô không khỏi luống cuống.
Lúc này trưởng phòng đang bế một bé gái búi tóc hai bên, hình như ngủ rồi.
Cũng đúng, bay từ Mỹ về cũng mất mười mấy tiếng.
Trẻ con dễ bị mệt.
"Không sao." Marquis nói tiếng Trung rất lưu loát, anh ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhip-tim-sang-som/2668953/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.