Sau khi đã trở về nước, Tử Đằng lại bắt đầu những chuỗi ngày bình dị như trước kia, thức dậy, đi làm, về nhà, lên giường ngủ. Làm những thứ thường hay làm trong cái hứng sinh bình.
Vào một buổi sáng mát mẻ, trời xanh, mây trắng, ánh nắng ấm áp soi xuống hàng cây xanh mươn mướt. Nhưng đó sẽ là ngày đẹp nếu như không có cuộc gọi từ Hà Thanh, mẹ của Tử Đằng. Cô hiếm khi nhận được cuộc gọi từ Hà Thanh nên khi thấy màn hình hiện lên hai chữ "mẹ yêu" thì Tử Đằng có chút lo lắng.
Không biết bên đó có gặp chuyện gì không mà mẹ lại gọi mình như thế nhỉ? Cô khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bồn chồn nhưng vẫn bắt máy.
"Alo? Con nghe đây mẹ, ở bên đó có chuyện gì hả mẹ?"
"À cũng không hẳn, chỉ là… sắp tới sinh nhật chú An của con rồi, vào thứ sáu tuần sau ấy. Mẹ muốn con đến dự."
"Chú An của con"? Con đâu có được công nhận là người một nhà của họ đâu, từ khi nào chồng của mẹ thành chú của con vậy, Tử Đằng tủi thân ngẫm nghĩ.
"Haiz, mẹ à, việc này con…"
Nghe thấy giọng điệu ngập ngừng của cô, Hà Thanh biết Tử Đằng sẽ nghĩ cách từ chối nên bà liền ngắt lời cô.
"Tử Đằng này, cũng đã một thời gian rồi mẹ chưa được nhìn thấy mặt con, mẹ cũng nhớ con lắm. Con có thể vì mẹ mà về nhà được không?"
Mẹ lại sai nữa rồi, cái giới thượng lưu đó vốn dĩ là nơi con không thuộc về, cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhip-tim-anh-rung-dong/3071747/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.