Trong đầu Tử Đằng bỗng chốc hiện lên một loạt hình ảnh của quá khứ. Vào cái ngày ấy, cô phải ba chân bốn cẳng chạy đến hội trường, nơi diễn ra cuộc thi tranh luận.
Thôi toang rồi, mình đến trễ như thế này thì không biết có bị hủy tư cách thi không nữa, Tử Đằng lo lắng thầm nghĩ.
Nhìn thấy cánh cửa hội trường quen thuộc, cô vội mở cửa ra. Hàng tá học sinh ngồi bên trong liền quay đầu nhìn Tử Đằng, và người nổi bật nhất trong đó là Khang Dụ. Anh nhìn cô với cặp mắt không thể nào đáng sợ hơn. Hàng chân mày lá liễu của anh nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tử Đằng, thể hiện đầy sự phẫn nộ, trông rất đáng sợ. Đối diện với cặp mắt đáng sợ đó của Khang Dụ, cả người cô như đóng băng, sợ sệt nhìn anh.
“Cô có khái niệm về thời gian không vậy? Thời gian là vàng bạc đấy, cô có bao giờ nghe câu đó chưa?”
“Tôi…”
Chưa để Tử Đằng nói xong, Khang Dụ đã ngắt lời cô, anh nhìn Tử Đằng vô cùng nghiêm khắc, giáo huấn cô một trận.
“Cô là người đại diện cho khoa kinh tế trong giải tranh luận của trường. Vai trò của cô đã nói lên tất cả, thế mà cô lại đến trễ. Hậu quả là đã khiến cho cả một đội dự thi cũng vì sự sơ sót của cô mà bị hủy tư cách thi.” - Khang Dụ quan sát nét mặt của Tử Đằng một lúc rồi nói tiếp - “Sau này vào xã hội, vào công ty, nếu như chức vụ của cô quan trọng, sơ sót
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhip-tim-anh-rung-dong/3071731/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.