Vào lúc này, lại có người tìm đến học tỷ của Tử Đằng, nên cô ấy phải rời đi. Để cô một mình cùng với Khang Dụ.
“Chị Yến Anh, chủ nhiệm đang tìm chị đấy.”
Một người chạy đến thông báo cho cô ấy biết.
“Oh, vậy à, chị sẽ đến đó ngay, cảm ơn em.” - Yến Anh gật đầu rồi quay sang hai người họ, áy náy nói - “Thật xin lỗi, giờ chị phải đi rồi. Em và Lâm học trưởng cứ trò chuyện đi nhé, khi khác trò chuyện cùng mọi người vậy.”
Nói rồi cô ấy vội chạy đi, bầu không khí giữa hai người lúc này thật sự rất khó xử, Tử Đằng cũng không muốn cùng anh “ôn lại chuyện cũ” nên đành rời đi trước.
Ai rảnh đâu mà đứng đây nói chuyện với anh chứ, nắng muốn chết, cô khó chịu thầm nghĩ.
“Không dám làm phiền anh nữa, tôi đi trước.”
Tử Đằng vừa xoay người định rời đi thì Khang Dụ đã vội cầm lấy tay cô ngăn lại.
“Khoan đã!”
Tử Đằng đứng khựng người lại, cô vẫn giữ nguyên tư thế đấy, quay lưng về phía Khang Dụ.
“Thì ra người hôm ấy là em. Chẳng lẽ đây chính là lý do em lúc nào cũng có ý đối địch với tôi sao? Là vì hôm đó tôi đã giáo huấn em?”
Anh gọi đó là giáo huấn á? Trước bao nhiêu học sinh, trách mắng mình thậm tệ! Có gì muốn dạy bảo thì có thể nói riêng với mình mà, tôi cũng cần chút thể diện nữa chứ, Tử Đằng bĩu môi nghĩ thầm.
“Em trông không giống người sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhip-tim-anh-rung-dong/3071727/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.