"Đại ca mấy người đâu?"
Tần Nguyên lắc đầu.
"Các người không biết đi tìm hả?!"
"Tiếc là trước giờ chỉ có đại ca mới tìm được chúng tôi chứ không có chuyện ngược lại".
Trở lại hôm xảy ra sự việc...
Cậu rơi tự do từ tầng 30 nhưng điểm dừng cuối cùng không phải là nền đất mà là túi hơi khổng lồ. Xung quanh còn có những thứ bảo hộ để đảm bảo cậu không bị thương.
"Cậu đúng là cứng đầu mà, kêu yên ổn dưỡng thương thì cứ đi lung tung. Anh họ mà không cảnh giác thì cậu.........Haizz...thật là, cứ thích làm người ta lo lắng".
"Anh ta đâu?"
"Không biết".
Thật ra thì ở phía xa đâu đó có người đang dõi theo bóng dáng cậu, biết cậu không sao mới thở phào nhẹ nhàng mà rời đi.
Đã 1 tuần trôi qua cậu không hề thấy bóng dáng của hắn, cứ nghĩ hắn bận việc nhưng không ngờ là hắn thật sự mất tích.
"Chủ tịch". Đang suy nghĩ thì cô thư ký đến gõ cửa.
"Chuyện gì?"
Theo sau cô ấy là một người mà cậu khá bất ngờ vì sau hôm đó cậu cũng rất ít khi gặp được.
"Chị hai".
"Chị nói chuyện với em một chút được không?"
"Được chứ, chị ngồi đi". Cô và cậu đến bên chiếc ghế sa long ngay đó nói chuyện.
"Chị xin lỗi. Chắc em giận chị lắm".
"Không đâu".
"Chị..chị không nên như vậy. Thật xin lỗi".
"Chị à, đừng như vậy. Chị có làm gì có lỗi với em sao? Sao em lại không biết nhở? Là chuyện gì hả chị?"
"Gia Minh". Cô biết cậu bản tính vốn lương thiện, cố ý nói vậy để cô đừng quá đặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhin-trung-em-nhi-thieu-gia-nha-nguoi-ta/897304/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.