Sau một khoảng thời gian dài không gặp cậu, hắn thật sự rất nhớ. Cho người tìm thì không có tung tích.
Vì thế nên hôm nay hắn đến nhà cậu để hỏi.
"Mẹ".
"Không dám".
"Mẹ, mẹ cho con biết Gia Minh ở đâu được không?"
"Nó ở đâu thì liên quan gì đến cậu?"
"Con...."
"Sau bao nhiêu việc cậu làm, cậu còn nghĩ con trai tôi sẽ tha thứ và chấp nhận cậu một lần nữa?" Ba cậu từ dưới lầu đi xuống.
"Ba, mẹ. Hai người cho con biết đi được không? Con rất nhớ em ấy, những gì con nợ Gia Minh sau khi em ấy quay về con nhất định sẽ bù đắp".
"Bù đắp? Cậu nói bù đắp là bù đắp kiểu gì đây?! Cậu có biết con trai tôi từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy nó khóc thảm như vậy. Đã thế còn bị sốt nhập viện tưởng chừng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Lúc đó cậu ở đâu? Bây giờ còn có tư cách đến hỏi con tôi sao?"
"Mẹ nói gì? Em ấy nhập viện? Là khi nào?"
"Cậu biết làm gì?"
Ông thấy bà tức giận như vậy, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe liền tới khuyên.
"Được rồi, em đừng có tức giận như vậy. Tạm thời con nó không có ở đây nên em cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị cậu ta làm phiền đâu mà".
"Ba, mẹ..."
"Đừng nói nữa...ra ngoài đi. Gia đình tôi không muốn dính líu gì đến cậu nữa hết".
****
Lịch sử lặp lại...
Hắn lại đến các quán bar của mình uống rượu đến say mèm, vừa uống vừa đập nên khách sợ mà bỏ đi hết.
Còn phục vụ thì thấy ông chủ họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhin-trung-em-nhi-thieu-gia-nha-nguoi-ta/897279/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.