Đóa hoa đang ngủ say bị tiếng gõ đánh thức.
Mục Đông cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Yết hầu của em vô thức trượt xuống, em ngước đôi mắt lên nhìn người trước mặt.
Lực Hỏa vỗ về trấn an Omega, tiết ra pheromone để bao lấy xoa dịu vị bạc hà đang bất an lo lắng.
Hắn im lặng đứng lên đi thẳng tới cửa, mà cả một quá trình Mục Đông cũng chỉ biết nhìn chằm chằm chứ không nói tiếng nào.
Thế nhưng giây tiếp theo em lại thấy Lực Hỏa ôm một bó hoa lớn đi về phía mình. Vành tai hắn đỏ lên, đôi môi mím chặt. Hắn đứng trước mặt em mà yết hầu cứ trượt lên trượt xuống. Lực Hỏa cứng đơ vươn hai tay, căng thẳng đưa bó hoa cho Mục Đông, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong cùng bất an mà nói:
"Tôi thích em."
Mục Đông hơi ngây người. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra chút ngạc nhiên. Em nở nụ cười, rất tự nhiên nhận lấy đóa hoa rồi gật đầu.
"Tôi biết rồi."
Em cúi đầu, dụi mặt vào những đóa hoa. Hoa rất đẹp, hàng lông mi em dài che khuất đi đôi mắt phượng, khiến người khác khó nhìn ra cảm xúc hiện giờ của em.
Làn da em cũng rất trắng, rất xứng với những đóa hoa.
Thật sự đẹp giống như được sinh ra từ những bông hoa đó.
Lực Hỏa hơi thất thần, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Lúc đầu hắn cứ tưởng Mục Đông sẽ vui vẻ, hay là có cảm xúc gì khác. Thế nhưng bây giờ nhìn em rất bình tĩnh, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy em đang không vui.
Không đợi hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhin-ro-muoi-muoi/238733/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.