Bạch Nhược Đình nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên những vết sẹo trước ngực của Tiêu Tuấn. Ban đầu vì cô mất trí nên mới không quan tâm lắm, nhưng giờ nhìn lại anh mới thấy, dường như trên người đều toàn là sẹo. Cô đau lòng khôn xiết, đỏ mắt nhìn anh.
“Từng rất đau! Có phải không?”
Anh cong môi cười, đặt tay mình lên nắm lấy cổ tay cô vẫn còn ở trước ngực.
“Có em rồi! Không sao nữa!”
“Nhưng mà! Tại sao lại là em chứ? Em… Không xứng.”
Không xứng với sự chờ đợi mỏi mòn của anh trong suốt hai năm qua.
Không xứng với những lần anh vì em mà khóc, vì em mà quên cả bản thân mình.
Lại càng không xứng, khi anh vì em mà đi vào con đường hắc đạo, một khi đã vào thì không thể thoát.
Những chuyện mà anh đã làm, lẽ ra nên vì một người con gái thật sự hoàn mỹ, thật sự dành hết tình cảm cho anh. Không phải em, một người đã từng vô tâm như vậy.
Tiêu Tuấn nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.
“Cái gì không xứng?”
“Em…”
“Đình Đình! Không là em, thì không còn ai khác. Chuyện cũng đã hai năm rồi. Anh đã quên, chi bằng… Em cũng quên đi!”
Ngoài miệng thì nói đã quên, nhưng chẳng phải đêm qua khi đang sốt mê man trên giường, hình ảnh Bạch Nhược Đình vì cứu anh mà rơi xuống vách đá, vẫn cứ ám ảnh anh sao? Dù có trải qua bao nhiêu lâu đi nữa, thì anh vẫn sợ nhất cảm giác ấy, sợ nhất khoảnh khắc ấy. Bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhin-kia-nuoc-mat-cua-em/3399135/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.