Cuối cùng cũng xong lễ khai mạc của trường.
Lam Thiên vươn vai vì sự mệt mỏi nãy giờ. Cô hậm hực than với Lai Tử:
- Mé thật, thời gian khai mạc thì bị chậm rồi, ấy vậy mà thời gian khai mạc còn lâu hơn thời gian đợi chờ. Đúng kiểu combo huỷ diệt. Tao ngồi ghế cũng đau hết cả người.
Lai Tử bất lực thở dài:
- Thì đành chịu chứ sao! Tao biết làm gì được.
Lúc này Lam Thiên nhìn xung quanh rồi thở dài một cách chán nản:
- Chắc tao đi dạo xung quanh trường một lúc, tiện đi xem năng lực của các học sinh mới.
Lai Tử gật đầu:
- Ừ mày đi đi! Tao đi lên tầng trên của trường để xem phòng học và chỗ ngồi trước.
Lam Thiên vui vẻ mỉm cười:
- Oki!
Qua cuộc hội thoại nói chuyện qua lại đó thì hai người mỗi người một ngã rẽ đường đi.
Lai Tử thì đi lên phòng học của lớp mình. Đi lên trên cầu thang cậu dường như nhớ lại lần đầu cậu đi học.
Hôm đó thời tiết cũng như ngày hôm nay, cũng cùng một bài biểu luận của hiệu trưởng và những pha xuất hiện của thầy cô làm choáng ngợp các học sinh.
Sau lễ khai mạc, cậu cùng với Lam Thiên vui vẻ đi xem lớp cùng nhau. Cô thì luôn đi bên cậu vì sẽ sợ lạc mất nhau, lúc nào cũng nắm tay đi theo.
Cậu còn nhớ rõ lần đó có rất nhiều ánh mắt của những bọn con trai nhìn cô. Cô mới đến trường đã có nhiều vệ tinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhiem-vu-cua-dia-nguc/2877154/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.