Bị Lam Thiên bắt bẻ cậu liền không vui trong lòng. Dù gì thì bản thân cậu cũng là thanh mai trúc mã của cô. Thêm nữa còn cùng cô đi làm biết bao nhiệm vụ nguy hiểm.
Chính ra thì cả hai phải hiểu nhau chứ. Ấy vậy mà chỉ có mình cậu hiểu rõ cô. Còn cô thì luôn đa nghi và chả tin tưởng anh miếng nào. Quả thật bất công!
Lần này vì lời nói của cô Cửu Cửu mà Lam Thiên trách oan cậu khiến cậu vừa bực vừa buồn. Mà đâu thể làm gì!
Đứng trước lời bắt bẻ của cô, Lai Tử bực bội quay mặt đi không thèm để ý đến.
Cậu hờ hững nói:
- Tao sai! Ok! Vừa lòng mày chưa? Tao đi ra chỗ khác cho mày đỡ ngứa mắt.
Nói xong cậu liền quay phắt đi, không thèm nghe ai nói một cậu. Cậu vừa đi vừa bực bội trong lòng.
Qua cái giọng điệu đầy hờ hững đó thì cô đã đoán chắc rằng Lai Tử giận cô rồi.
Nhưng cô không biết tại sao cậu lại giận mình. Vốn cậu ấy sai vì đã không nói với cô việc cô giáo Cửu Cửy đến. Nhưng tại sao lại giận chứ? Cô đâu có nói sai gì đâu?.
Nhận thấy có điều bất thường, cô liền quay ra nhìn cô Cửu Cửu đang cười tủm tỉm một cách lưu manh đầy sự mờ ám.
Cô nghi ngờ hỏi:
- Cô Cửu Cửu là cô giở trò đúng không?
Cửu Cửu cũng không còn có hứng trêu đùa nữa mà nói ra sự thật:
- Thực ra lời Lai Tử nói là đúng đấy! Tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhiem-vu-cua-dia-nguc/2877143/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.