Lam Thiên thấy tên Đinh Trụ này thành khẩn xin lỗi cũng không bận tâm. Cô bảo với hắn:
- Ngẩng mặt lên! Tôi không rảnh nghe lời xin lỗi của cậu. Người cậu cần xin lỗi không phải tôi, mà là bạn tôi.
Đinh Trụ lúc này quay sang cúi đầu xin lỗi Thuỷ Diệu:
- Xin lỗi vì đã thô lỗ với bạn, mình thành thật xin lỗi.
Thuỷ Diệu thấy vậy cũng thầm nể phục cô bạn của mình. Nhìn xuống tên nhãi ranh vừa thô lỗ cầm đau tay cô vừa mắng chửi, cô không thèm đến xỉa đến chỉ vội vàng nói qua loa:
- Ừ.
Lam Thiên lúc này cũng nói tiếp:
- Còn chiếc áo của cậu bao nhiều tiền, tôi trả!
Đinh Trụ lúc này liền khua khua tay, và lắc đầu lia lịa, toát cả mồ hôi và câu nệ nói:
- Không cần đâu ạ, tiền bối không cần làm vậy.
Lam Thiên nghe vậy cũng chỉ hờ hững trả lời lại:
- Ừm. Đi đâu thì đi đi!
Cậu ta dường như đang mong chờ câu nói này từ rất lâu, liền nhanh chónh để lại câu ''Vâng'' rồi biến mất trước mắt Lam Thiên nhanh như một làn khói.
Lúc này cô lại khôi phục cái ánh mắt dịu dàng ân cần mà nói với Thuỷ Diệu:
- Không sao rồi! Chúng ta nên quay lại chỗ hai bà kia, không hai người họ lại lo lắng.
Thuỷ Diệu nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cô lúc này mới nhìn cô bạn của mình rồi hỏi:
- À mà bà mua xong đồ ăn chưa, chứ tôi nghĩ hai bà kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhiem-vu-cua-dia-nguc/2877113/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.