Theo như một số thông tin họ thu thập được thì cũng đã đoán được nguyên do tính cách của cậu nhóc tên Trung Nhật đó.
Gia đình của Trung Nhật là một gia đình theo xu hướng bạo lực và phân biệt đối xử. Và Trung Nhật được coi là một ''phế vật'' không bằng tài năng của anh trai mình. Vì thế cậu bị chính gia đình và họ hàng mình hắt hủi, chán ghét. Cũng từ đó cậu nhóc trở nên lạnh lùng ít nói, cũng có đôi chút dị hợn vì luôn xa lánh người khác.
Hơn nữa, trong tất cả các cuộc thi cậu nhóc đều bị nhà trường nghiêm cấm tham gia. Rất có thể những dòng tin nhắn kia là đe doạ cậu nhóc về việc dự thi cuộc thi lần này. Đồng nghĩa với việc cậu nhóc đã lén lút tham gia cuộc thi. Nhưng đã bị gia đình phải hiện.
Biểu hiện của cậu bé nhìn vào mấy dòng tin nhắn kia cũng để để biết Trung Nhật chán ghét cái gia đình giả tạo của mình thế nào.
Nhưng mà việc gia đình và dòng họ che giấu thực lực của cậu nhóc này chứng tỏ bản thân họ đều biết nhóc còn mạnh mẽ hơn thằng anh trai chết tiệt kia. Nhưng tại sao họ lại che giấu nó? Điều này chắc hẳn đều là do thứ tình thương yêu vô điều kiện của họ dành cho tên anh trai kia.
Hoặc cũng có thể là họ muốn che giấu thực lực của cậu bé để bảo vệ an toàn cho cậu tránh xa khỏi những tên xấu xa. Nhưng quả thật nếu là vậy thì cách họ làm cũng thật tàn nhẫn a.
Dù vậy, điều này cũng giúp họ nắm bắt được lòng tin từ cậu nhóc, bằng cách cứu rỗi cuộc sống của cậu bé. Tuy nhiên, bản thân họ lại không muốn làm như vậy, vì điều này thật tiện nhân và bỉ ổi. Ai lại đi lấy lòng tin của người khác ra làm cho điêu khiển cho mình, họ đâu thể vị nhiệm vụ mà làm điều xấu cơ chớ.
Họ chỉ còn cách là giúp đỡ cậu nhóc để cho cậu nhóc thấy được sự chân thành và an toàn từ họ. Rồi dần dần từ nguyện theo họ. Đó là cách tốt nhất cho tới hiện tại. Tuy chậm chễ chút nhưng vẫn tốt hơn là trở thành một người điêu khiển cậu bé khi nhóc nhẹ dạ cả tin (tin tưởng người khác vô điều kiện).
Dựa vào một số thông tin còn lại thì cả hai cũng biết nhà cậu nhóc và hiện tại nhóc đang ở đâu. Quả thật thì họ đều hài lòng về tác phong làm việc nhanh nhẹn này của hầu cận.
Ngày hôm nay với họ quả thật rất nhàm chán và vô vị. Đặc biệt còn phiền phức vì đám phóng viên kia. May ra an ninh nhà trường đã trở nên nghiêm ngặt không thì chắc cả hai ngột ngạt chết mất.
Cả hai đã quyết định đến nơi ở của cậu nhóc Trung Nhật kia ra sao. Vì dù gì cũng muốn làm thân với nhóc trước tiên, và lại cũng phải hiểu rõ cách đối nhân xử thế của cái gia đình mất não kia.
Cũng vì thế mà trong ngày hôm nay họ dành thời gian buổi tối để chuẩn bị đồ đến nơi ở của kì tài ẩn này. Và tất nhiên bạn cùng phòng của họ có hỏi đến, nhưng vì sự an toàn của nhiệm vụ thì cả hai vẫn phải tươi cười rồi bắt đầu nói dối một cách chuyên nghiệp, không có có tật giật mình.
Lam Thiên vì là con gái mà đi cùng với một thằng đàn ông như Lai Tử thì ba cô bạn cùng phòng có hơi lo lắng cho chú thỏ trắng thuần khiết này. Cả ba đâu thể quên được cái nụ hôn lén lút mà tên nhãi lưu manh kia đặt lên trán Lam Thiên khi cô đang ngủ cơ chứ. Nhưng họ không nói cho cô biết, lí do là gì thì đến ngay cả họ cũng không thể giải thích được. Dù vậy thì cả ba cô bạn này đã ngồi ''tâm sự ngắn ngủi'' và nhắc nhở cô an toàn. Nguy hiểm ở đây không ai khác là con sói đội lốt cừu non kia.
Đến sáng hôm sau, thì cả hai đã sẵn sàng chuyến du ngoạn trong đợt nghỉ lần này. Địa điểm là một thị trấn có nền kinh tế lớn và văn minh cao. Ở đây cũng là nơi mà cậu nhóc lọt vào mắt xanh của họ sinh sống. Lúc đầu khi biết có một gia đình tồi tệ như vậy sống ở một nơi văn minh cao như vậy thì quả thật họ cũng khó lòng mà tin cho nổi. Nên họ đã đưa ra hai kết luận cho việc che giấu năng lực của cậu nhóc kia. Để biết được ngọ ngành thì phải đến tận nơi, bởi không vào hang cọp làm sao bắt được cọp.
Chuyến đi bắt đầu một cách suôn sẻ vì trên đường đi không hề gặp quỷ tặc hay một tên uất ơ báo làng báo xóm nào. Trên đường đi còn gặp thêm những người dân thân thiện chỉ đường cho họ.
Nhưng vẫn khó mà tránh được thợ săn ảnh và các phóng viên của những tờ báo lá cải kia. Phải mất rất lâu họ mới cắt đuôi được đám người họ. Dường như cả hai đã quên mất đi rằng bên ngoài ai cũng biết họ. Nhận ra điều này nên cả hai đã dùng thuật ẩn mình.
Đây là một loại ma pháp giúp người dùng trong mắt người khác chỉ là một người bình thường, kể cả là người nổi tiếng họ cũng không thể nhận ra.
Những người phá giải được loại ma pháp này dựa theo từng cấp bậc. Giả dụ như bạn dùng ma pháp ẩn cấp thấp thì cấp sơ trung có thể nhận ra bạn. Đó là điểm chí mạng của loại ma pháp này. Vì thế người có năng lực càng cao, càng nổi tiếng và được mọi người săn đón ở khắp mọi nơi. Và cũng có cơ hội để được làm cận thần của Ma Vương.
Cuối cùng, trong suốt chặng đường đi, dường như mất cả 3 tiếng của buổi sáng thì họ mới đến nơi cần đến. Để không bị nghi ngờ thì cả hai sẽ phải giả như đang đi du lịch vì sau cuộc thi có đôi chút mệt mỏi. Những người dân ở đây cũng rất thân thiện và hứng hởi chào đón những người xa lạ bước vào thị trấn nhỏ của mình.
Những tiếng vui cười của những đứa trẻ thơ. Khuôn mặt phúc hậu của những cụ già đã gần xa đất lìa cành. Khung cảnh của những gia đình ấm áp và ngập tràn tình thương ngay trước mắt. Ở thị trấn nhỏ này, quả thật tình yêu thương của mọi người thật ấm áp.
Nghĩ đến đó, cả hai lại tự dưng cạnh lòng. Bởi có lẽ là họ thương cảm cho số phận của Trung Nhật. Được sinh ra đáng ra là để được gia đình yêu thương, nuôi lớn. Đã vậy còn là chính trên một thị trấn giàu tình nhân đạo nữa. Thực sự không dám nghĩ đến cậu nhóc đó đã trải qua những gì. Nhưng chắc chắn rằng, cậu nhóc đó là một người kiên cường, bất khuất, khó ai có thể đạp đổ được tinh thần thép đấy.
Nhờ sự hỗ trợ của những người dân thân thiện xung quanh thị trấn thì họ đã biết đường đi đến ngôi nhà của gia đình Trung Nhật.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]