Chương trước
Chương sau
Cảm giác đau đến tận cùng là như thế nào? Chính là có khóc cũng khóc không ra.
Bi thương hóa thành máu thịt, tựa như chuôi đao cắm sâu trước ngực, xỏ xuyên qua cốt nhục mơ hồ, đến hô hấp cũng tác động đến chỗ bị thương, làm lưỡi đao cà vào xương cốt trong lòng ứa ra máu tươi, đau đến mức không thể diễn tả.
Tần Phong thất tha thất thểu lui ra phía sau, ánh mắt cơ hồ tan rã.
“Sư phụ…… Ta sai rồi sư phụ……”
Tần Phong đột ngột quỳ xuống, khóe miệng giật giật, chính là lời cầu xin tha thứ nói như thế nào cũng không thể nên hình nên dạng.
Hắn có xứng đáng được y tha thứ?
Hai tay hắn dính đầy máu của sư phụ, phế đi võ công của sư phụ dẫn đến lấy luôn mệnh của y.
Hối hận đến cực điểm sẽ làm sư phụ tha thứ cho mình sao?
Sẽ không, sư phụ đã chết, thời điểm hắn vô tri vô giác tổn thương y thì y đã chết rồi, một người đã chết sẽ tha thứ cho hắn sao……
Tần Phong một lần lại một lần chạm lên thân ảnh không rõ ràng trên màn hình, tựa như chỉ cần như thế là có thể chạm đến người hắn yêu.
Đêm đi qua, chân trời lộ ra vòng cung màu trăng trắng, ánh mặt trời len lỏi vào khu rừng rậm rạp, ký lục của hệ thống lưu lại rốt cuộc cũng lâm vào bóng tối.
“Ta sắp đi rồi, Tần Phong, ngươi tự mình giải quyết cho tốt.”
Hệ thống dần dần hóa thành quầng sáng trắng, chậm rãi tan biến trong ánh mặt trời……
Tần Phong kinh ngạc bắt lấy nó, nhưng chỉ có thể vô lực chạm vào không khí.
“Không cần! Ta cầu ngươi! Để ta tiếp tục nhìn y!” Tần Phong cuống quít che lại, chính là quầng sáng ấy lại chảy ra từ khe hở ngón tay hắn.
“Vô dụng.” Thanh âm hệ thống dần khôi phục tông độ máy móc lạnh băng, “Ta phải đến thế giới tiếp theo, hy vọng nam chủ ở đó sẽ không giống như ngươi……”
Giọng nói im bặt, quầng sáng cũng biến mất.
Hết thảy trở về trạng thái bình thường.
Tần Phong quỳ gối trên bùn đất, đôi tay ôm lấy hệ thống không hề tồn tại, nước mắt nghẹn nơi khéo mi rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống, tích trên nền bùn đất mềm mại.
Khi còn nhỏ hắn thường xuyên khóc, khi đó hắn hận trời hận đất hận thế gian này, lại không biết từng có một người nguyện ý gạt đi nước mắt của hắn.
Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, người đáng giận nhất chính là bản thân hắn, hắn bây giờ chỉ có thể để mình khóc đến khô cạn cũng sẽ không ai quan tâm hắn nữa.
……
Không còn bá tánh có thể xâm nhập Nguyệt Thần Điện nữa. Nhưng truyền thuyết về Nguyệt Thần lại không hề biến mất.
Giáo chủ Thần Nguyệt Giáo Tần Phong nổi danh đỉnh đỉnh tự mình tới các nơi tu sửa miếu Nguyệt Thần, để bá tánh thăm viếng.
Tần Phong từ một tên ăn mày chậm rãi thăng tiến, cuối cùng trở thành võ lâm chí tôn, có thể nói hắn chính là truyền kỳ.
Xung quanh hắn có biết bao nhiêu mỹ nữ mà thế nhân ham muốn, nhất là tam đại mỹ nhân tăm tiếng vang xa, Mục gia Mục Thanh Thanh, hậu nhân của Đạo Thánh Mạc Lê, cùng Thánh Nữ dị tộc Nạp Lan Diệp.
Chính là Tần Phong cả đời không con, trên đời ai ai cũng biết, sau đó hắn biến mất khỏi nhân gian, tìm kiếm thế nào cũng không có kết quả.
Sau đó có người nói, trải qua bốn mươi năm kể từ khi Tần Phong biến mất, có người ở trong miếu Nguyệt Thần nhìn thấy một lão giả tựa hồ là Tần Phong, thành kính dựa vào pho tượng Nguyệt Thần bên cạnh, qua đời đã lâu ngày. . Kiếm Hiệp Hay
Dân gian sôi nổi tự chủ đúc một cái tượng Tần Phong khi còn nhỏ đặt cạnh tượng Nguyệt Thần.
Một tiểu nam hài mang theo ý cười dựa vào Nguyệt Thần, khuôn mặt Nguyệt Thần như tuyệt sắc giai nhân, mỉm cười nhìn chúng sinh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.