///
Tề vũ kiệt lực ngã xuống, cánh tay hóa từng mảnh tro tàn, trên tay Nguyên kiếm cắm xuống trước người như để chống đỡ tiếp, nhưng mà,
“ được rồi, về nghỉ đi, ta cũng không nỡ nhìn ngươi thảm thêm nữa.” Tề vũ không dám dựa thêm sức vào nó, chỉ sợ một giây sau bể ra từng mảnh, không biết phải mất bao lâu mới hồi phục lại, mà tương ứng, vũ khí gắn kết với cơ thể, bị đến như vậy, lúc này, Tề vũ cũng không dễ chịu đi đâu. Hai cánh tay đã hoàn toàn bị đốt trụi, hai con mắt tạm thời bị hun không mở ra được, ngọn lửa thậm chí thiêu đốt tới tận trong cơ thể, cùng linh hồn, tinh thần, dục niệm..
Nhưng mà, đối mặt nghịch cảnh, còn phải xem hệ thống ra sức,
[ đinh, miễn dịch ++++
Hồi phục ++++++++
Hỏa nguyên tố +++++
Phân tích tốc độ +++
….. ]
Chậc chậc, thật lâu rồi, đã rất lâu rồi, mới có cảm giác này. may mắn Saeko các nàng chỉ thoát sức thôi, hỏa diễm chưa phá hủy nổi phòng tuyến cuối cùng của Tề vũ thì còn chưa đụng tới được các nàng.
Mà lúc này,
Đà xá cũng bị chém ngang ra, bây giờ chính là đang nằm thoi thóp, xung quanh hỏa diễm cũng tuần tự trở về trong cơ thể, không chỉ để kéo dài tính mạng lão..
“ thật là khốc liệt a. chậc chậc, mặc dù ngươi đúng là yếu quá, nhưng, đã làm rất tốt, Đà xá.", một thanh âm vang lên từ sâu trong người lão,
“ Ngươi..”
Còn chưa nói hết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhi-thu-nguyen-lon-nhu-vay-ta-muon-di-xem/2445509/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.