Người phụ nữ kia vốn còn định giở trò xấu xa thì ai ngờ nghe câu nói của hắn nàng liền khiếp sợ nhìn thiếu niên với gương mặt thản nhiên nhìn nàng nói kia phát lạnh.
Nói thế nào cũng là mẹ của một đứa con trải nghiệm chuyện đời tất nhiên không thiếu nên vừa nghe hắn nói liền hiểu vấn đề ngày mới khiếp sợ như vậy.
“Ngươi … bị điên rồi không sơ vào ngục sao?” Người phụ nữ này khiếp sợ nói.
“Ngục? Hahaha … ta chắc ngươi cũng biết mấy doanh nhân làm việc phi pháp đáng lý phải bị bắt đúng không? nhưng họ là nhờ có mối quan hệ và tiền bạc nên việc đó không thể xảy ra và ta tuy không phải doanh nhân nhưng cũng có mối quan hệ sâu rộng còn tiền thì ngươi thấy rồi đây không thiếu … ngươi nói xem ta có thể bị bắt không?.” Nagami lúc này gương mặt hiện ra sự cười lạnh nói rằng.
Người phụ nữ này bây giờ mới hiểu đây không phải mỏ vàng nữa mà là nơi sư tử đang mỉm cười nhìn nàng.
“Số tiền này không phải ta lo sơ mà đưa ngươi, mà là nam nhân của ngươi đã chăm sóc hai chị em nàng rất tốt nên ta đưa nó để trả ơn nếu không con số ta đưa chỉ bằng một phần mười mà thôi.”
“…Ngươi … ngươi là người đó …” Người phụ nữ nghe vậy vừa sợ vừa giận không thôi, chỉ là nhìn gương mặt Nagami đột nhiên nàng nhớ về mười năm trước một thiếu niên ôm chị em Hazaki quay về liền kinh hãi đứng lên run rẩy chỉ hắn nói.
“Ồ, ngươi cùng nhân ra rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhi-thu-nguyen-hanh-trinh-hau-cung/760408/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.