Chương trước
Chương sau
Mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn đám bụi mù tản đi, cũng chẳng bao lâu đã tẽ ra khôi phục không khí, đáng tiếc cũng không còn nguyên bản khu đất phẳng, chỉ còn lại chiếc hố sâu hoẵm.

"Khục Khục, đau chết ta."

Bò lên khói hổ, Hidan cánh tay đung đưa nhìn vô cùng rách nát, cả cơ thể hắn phân biệt bay mất đi bắp chân, trên tay kia thì sót lại chỉ còn một mẩu thịt còn dính lại gọi là để cho cánh tay đỡ bị rơi rụng ra.

"Thế nào? Gia nhập Akatsuki sao?

Đưa ra bàn tay vươn về phía trước đối với Hidan đưa ra lời mời.

Kì thật lẽ ra cô có chút thất vọng, nghĩ đến Hidan cái kia thấp bé kĩ năng, ngoài vũ lực ra thì không còn sót gì, nhưng cô nhầm rồi, đặc biệt cái kia dọa người sức khôi phục.

Nhìn đến bắp chân bắt đầu khôi phục, còn có cánh tay được Hidan lần nữa ghép lại hoàn hảo như cũ, Konan tuy chấn định nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi giật mình.

"Trong cái tổ chức ai cũng mạnh như tên kia sao?"

Tên kia hiển nhiên chính là Kenji.

"Không biết, tuy nhiên không có ai yếu hơn dưới ngươi."

Konan chân thật nói một câu.

"Há, mặc kệ vẫn tham gia vào đi, nhưng nói trước ta chỉ tôn thờ Jashin, còn mặc kệ thủ lĩnh hay cái gì gì đó."

Hidan chửi tục vài câu xong rồi cũng ngồ xuống tìm một cục đá gạch đi hộ ngạch, dĩ nhiên chính là phản bội hoặc loại bỏ tiêu chí.

"Rất tốt, chuyện ngày hôm nay xong, trở về thôi."

Đến đây Konan mới vỗ tay một cái coi như xong, cả người lại hóa thành muôn vàn tờ giấy tiêu tán đi.

"Các ngươi trở lại, ta còn có chuyện cần làm."

Từ chối trở về cùng, Kenji cũng tương tự hóa thành bụi sáng biến mất tại chỗ, còn lại chỉ có Itachi ba người.

Gia nhập Akatsuki về sau, ngoài Naori ra Kenji rất ít khi chủ động giao lưu, tất nhiên hỏi cũng sẽ không keo kiệt trả lời, mà bên kia Naori cũng tương tự kiệm lời, có chăng cũng chỉ có à ừ đại loại vậy.

Kenji cùng Naori cũng là nhóm hoạt động riêng biệt không theo ý của Pain, tất nhiên Nagato cũng không bao nhiêu để ý, căn bản Kenji không có ý định phản bội hay gì cả, đó là hắn nghe từ chính miệng Zetsu lẫn Obito nói.

Cũng kì lạ không biết Zetsu cùng Obito nói cái gì khiến cho hắn bỏ qua đối Kenji suy nghĩ, nhưng dù sao như vậy cũng rất tốt, chí ít tránh đi phiền phức rất nhiều.

Sóng Quốc.

Thân ảnh Naori cùng Kenji đột ngột xuất hiện ngay tại đây không một ai hay biết.

Mục đích không cần nói cũng biết, chỉ là muốn đến xem thử rốt cuộc Naruto và Sasuke lại là dạng gì.

Cách đây ít lâu cũng đã vận dụng Toàn Tri tiên đoán ra được đụng độ giữa team 7 và Zabuza rồi, hôm nay cũng chính là chuyện đó phát sinh.

Hai người hiện tại cùng người qua đường không sai biệt lắm, trên thân trang phục Akatsuki đen kịt ẩn hiện trong màn đêm, trên đầu vẫn đội một chiếc nón lá vành rộng chắn mưa.

"Kenji, thấy rồi, phía trước đó Chakra lưu động, tuy nhiên không có dấu hiệu giao tranh, là chưa tới thời gian sao?"

"Um, là chưa tới thời gian."

Khẽ vén lên vạt nón ra đồng thời tháo ra mắt kính, ánh mắt sáng rực tựa như xuyên thấu tất cả, đăm đăm nhìn về phía xa, nhìn hết thảy lại đeo lên cặp kính.

"Đôi mắt rất đẹp nhưng lại bị che mất rồi."

"Ha, có đôi lúc chỉ một hành động nhỏ nhẹ lộ liễu, có thể thay đổi hoàn toàn cách cục."

Kenji từ chối cho ý kiến cười một cái, quỷ mới biết nếu như bản thân lộ ra đôi mắt Pain sẽ nghĩ thế nào, Madara kế hoạch lại làm sao.

Hai người cứ vậy đi bộ mà đi, bật chợt chính là dừng lại, phía trước đã gặp nhóm Kakashi bốn người rồi.

Phát giác hai người, Kakashi giật mình dừng lại, rút ra sau lưng Kunai che chắn phía trước cho ba đứa trẻ, không còn cách, quá kinh khủng.

"Gay go..."

Kakashi hiện tại không còn nghĩ làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ nữa, lẽ tự nhiên hiện tại nhóm Kakashi cũng không cần thiết tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, bởi lẽ nhiệm vụ đã bị đối phương báo sai cấp độ.

"Kakashi-sensei, ngài quen hai người trước mặt sao."

Ngây thơ lời nói vang lên, bên cạnh đó Sasuke không khỏi mắng một tiếng ngu ngốc.

"Ngươi cũng không nhìn Kakashi bộ dáng khẩn trương sao?"

"Toàn người quen đâu...hm dáng dấp đích thật giống tên nhóc con ăn chùa kia."

Nhóc con ăn chùa ý chỉ chính là Minato.

Kenji kéo nhẹ khóa áo xuống hứng thú nhìn bốn người, trước kia chỉ xem phim,hiện tại nhưng thật chân thực gặp đội 7 trong truyền thuyết.

"Hai vị có thể để chúng ta một con đường đi qua, được chứ."

Kakashi ánh mắt phức tạp nhìn hai người, kì thật hiện tại đánh không có chút nào phần thắng, hơn hết thảy, sau lưng còn có ba tên nhóc nữa.

Mở miệng nói xong lời nói, cũng không phát hiện Kenji cùng Naori có bất kì động tác, trong lòng càng thêm phiền muộn.

Các ngươi a, cho hay không có thể nói một lời sao?

Âm thầm nhổ nước bọt một câu, Kakashi cũng bất giác im lặng theo, không khí lại yên tĩnh lại đến mức quỷ dị.

"Chakra tên tóc vàng khá mạnh, còn lại rất phổ thông, nếu như rơi vào cách đây mười năm, hẳn chỉ xếp vào lót đáy tồn tại."

Naori đang đứng cũng liền mở miệng phán một câu, tuy giọng nói lanh canh dễ nghe, nhưng nghe đâu cũng thấy là đang chê bai thế hệ này Ninja. Naori cũng không phải ý là như vậy, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, dù sao trước đó cũng rất ít khi nói chuyện.

"Này các ngươi không phải Ninja sao? Tiêu diệt đối phương a."

Nhìn lão già lắm miệng, Kakashi hận không thể một tát vả chết hắn, cái này lắm chuyện lão già, hắn không biết đang đối mặt là cái gì đâu.

"Đã chín năm không gặp qua, ngươi lớn hơn không ít, giao thủ một tay thế nào, khiến ta cảm thấy hứng thú ta có thể thả đi."

Kenji cười nhạt, khóa áo cũng từ từ bị kéo đến ngực, để lộ cánh tay tinh tế chỉ hướng Kakashi.

Khẽ ngoắc tay tỏ ý lên đây. Xung quanh Kenji một cây dây leo gai bằng tinh thể mọc lên quấn xung quanh.

"Xem ra không đánh không được a, chạy trốn có khả năng sẽ chết hết đấy, đánh tuy chưa chắc có cơ hội thắng nhưng đối phương chỉ yêu cầu tạo được hứng thú."

"Kakashi-sensei, hai bọn họ rốt cuộc là ai vậy, còn kia chị gái xinh đẹp kia, cũng là hộ ngạch Konoha không phải sao?"

"Hừ! Đồ ngu, đó là ngạch phản nhẫn."

Sasuke gắt giọng một cái đả kích đi Naruto, không nhịn được lại nhìn nhiều về Naori, cảm giác này quen thuộc, đây là từ dòng máu cảm nhận được chút quen lại lạ.

"Đúng như Sasuke nói, người kia là phản nhẫn, phản nhẫn mạnh nhất trong lịch sử Làng lá, còn người trước mắt này không phải."

Đích thật mà nói thì Kenji chả phụ thuộc làng nào cả, Kenji muốn làm gì thì làm, Làng lá không có quyền quan hệ, sự thật đau lòng hơn chính là muốn quan tâm cũng không có khả năng.

"Naruto, Sasuke, Sakura nghe kĩ đây, nếu một hồi ta không ổn, ngay lập tức cho ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, nhớ kĩ, đây là mệnh lệnh."

Kakashi nghiêm trọng ngữ khí vang lên, đánh lên tai từng người, hiện tại ba bọn họ mới cảm nhận được tính nghiêm trọng trong chuyện này, bao quát lão già đằng sau.

"Kakashi-sensei, hai bọn họ rốt cuộc là ai mà để ngài nghiêm trọng như vậy a, chúng ta nhưng có bốn người."

"Uchiha Naori, và người nữa... Sau rồi các ngươi sẽ biết, đánh với hai người họ, chúng ta không có phần thắng đâu, nên là tìm cơ hội chạy ngay đi.

Naruto không cho là đúng, hai tay chụp lại chuẩn bị dùng phân thân, bên đó Sasuke cũng rút ra một thanh khổng lồ Shuriken.

"Uchiha!! Uchiha tộc nhân?? Trên đời này vậy mà ngoài hắn thì vẫn còn."

Sasuke ánh mắt phức tạp nhìn Naori, bên đó Naori cũng khẽ cười một cái Sharingan không có che giấu mà kích hoạt lên.

"Sharingan!!"

"Quả nhiên là Uchiha, nhưng không phải Uchiha bị diệt tộc rồi sao, ách! Xin lỗi Sasuke-kun."

Nhìn đám nhóc con kiến thức ít ỏi Kakashi không khỏi lắc đầu, đúng như Naori nói, thế hệ này nếu rơi vào mười năm trước thì chỉ đáng lót đáy.

"Vậy đắc tội rồi."

Kakashi nói xong cũng vén che mắt ra, hiện hữu trong đó, một con mắt Sharingan cũng từ đó lộ ra bên ngoài.

"Ồ, đây lả nghiêm túc sao."

Lời nói vừa dứt, từng tiếng Ken két vang lên, vài cây dây leo bằng tinh thể cứ đâm phá mặt đất mà mọc lên, tốc độ không tính quá nhanh, tuy nhiên đã đến rồi Kakashi.

Nhìn nhưng dây leo lấy mình làm mục tiêu công kích, Kakashi không khỏi vui mừng, đây cũng không phải bệnh thích ngược đãi, đây chỉ là vì mục tiêu bản thân, ba đứa nhóc sẽ có cơ hội chạy đi mà thôi.

"Rít rít rít!! "

Trên tay một đám lôi điện lấp lóe, từng âm thanh vang ríu rít của dòng điện đánh vào nhau, Kakashi dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân đâm về từng cây dây leo, những cây dây leo cũng không phải kim cương, tuy rằng so phổ thông pha lê đá quý càng cứng rắn, nhưng mà như vậy cũng đâu đỡ được không vỡ đâu nào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.