Chương trước
Chương sau
Cô là một người phụ nữ mảnh mai, mái tóc dài màu vàng lượn sóng,với một cụm tóc che đi mắt phải, bên trái bị che khuất bởi một cặp kính.Cô mặc một bộ đồng phục theo phong cách nhân viên quân sự, bao gồm một áo khoác ngắn nhạt màu nâu, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng với cà vạt đen, tất cả kết hợp với đôi bốt màu nâu và găng tay rất dài. Trên đầu cô mang một chiếc nón theo tiêu chuẩn của Impel Down.

"Phó ngục trưởng Domino?." Kenji hiếu kì nhìn trước mặt người này, trong sách giáo khoa nhưng người này không như vậy damdang a... Chả lẽ nói đấy là nói dối, quả nhiên là cốt truyện biến dị một chút, bên trong cũng thay đổi một tẹo.

"Ân ân... Tiểu đệ đệ biêt liền càng tốt, đến đây chúng ta sau này sẽ rất tốt ở chung đấy."

Của ta cũng không phải tiểu đệ đệ đâu, ta nhưng là "Đại" đệ đệ đấy, cũng không phiền ngươi rồi, nếu ngươi còn sống sau này có thể tìm ta thật tốt tâm sự đây.

"Vậy là chúng ta muốn đánh sao, ta nhưng không muốn làm tổn thương khuôn mặt kia đa... Nguy hiểm!!!." Chưa kịp nói xong bên mặt cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, vội vàng nhấc lên trên tay chiếc còng chuẩn bị sẵn đến đón đỡ.

"Keng!!!" Âm thanh trầm muội vang lên, chiếc còng tay tuy đỡ được đến đường kiếm nhưng sợi xích đã hoàn toàn đứt đôi.

"Hắn rút kiếm khi nào??." Domino kinh hãi nhìn Kenji, Kenji vẫn thảnh thơi đứng nguyên tại chỗ hoàn toàn không có một chút động tác nào là vừa rút kiếm cả, cơ thể vẫn thở đều đặn, giống như ban nãy cũng không phải vừa ra tay vậy.

Muốn hay không tiếp thêm ta một kiếm, lần này nhưng sẽ "Chết" đấy. Nói đến chữ chết Kenji không khỏi nhấn mạnh một lần, cười nhạt nhìn trước mặt hoàn toàn không nhìn ra vui buồn.

"Hứ không được... Ta trách nhiệm nhưng là trông coi Impel Down đấy, ngươi không th..."

『Kiếm năm: Bộ』 Xuất hiện lần nữa, Kenji đã đứng đằng sau Domino.

"Trách ngiệm của ngươi là trông coi Impel Down cùng ta có liên quan gì đâu?? Ta đến đây là có việc cũng không phải theo ngươi chơi đùa." thả ra một câu Kenji bước chân nhẹ nhàng đạp xuống cầu thang đi xuống tầng 3 nhìn cũng không có nhìn lại."

Thực lực những người này không so phó đô đốc yếu thậm trí có khả năng còn mạnh hơn ví dụ như Hannyabal thực lực không thua đô đốc bao nhiêu đâu, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.

"Có...thể hay không...đ...ợi t...a... Nói hế...t câu!!!" Domino không cam lòng ngã xuống đất, trên bụng một lỗ thủng máu vẫn tràn ra, bản thân nói chưa kịp nói xong, đánh cũng chưa kịp đánh vậy mà...

"Không được!!! Khẩn cấp, nguy hiểm đã đến mức độ cao nhất, phó giám ngục Domino đã bị hạ sống chết chưa rõ, toàn bộ triển khai đến bắt kẻ xâm lấn."

Giờ phút này Impel Down có thể nói hỗn loạn cực kì, cai ngục chạy nhiều như kiến, phạm nhân như đoàn sói đói liên tục phát động tìm cách vượt ngục, đây chính là thời cơ tốt, ngu gì không làm.

Phía bên kia Hải quân tổng bộ nghe tin, tứ hoàng Kenji xâm nhập vào Impel Down đã toàn bộ xuât hết lực lượng đến tiếp viện ngăn cản.

Trong khí đó Kenji chính là không được biết đến rồi, kì quái?? Tại sao Magellan cùng Hannyabal không xuất hiện đâu? Hay là biết không ngăn cản được nên ở bên ngoài bố trí thiên la đợi ta đây.

Đúng như Kenji sở đoán, Magellan cùng Hannyabal bên ngoài đã triệu tập toàn bộ nhân viên cấp cao đứng lại, đồng thời đóng đi tất cả lối thoát ngăn cách hoàn toàn bên ngoài, bên trong muốn ra lời nói vậy liền chỉ có một đường này, mà ra đến đây cũng chính là toàn bộ sức chiến đấu cao nhất của Impel Down đồng thời Marineford người cũng đang trên đường đến đây trợ giúp.

"Này Magellan tại sao không vào ngăn cản hắn, chúng ta nhưng hai người...để hắn tiến đến thả người lúc sau ngươi làm sao đỡ."

Hannyabal tức giận gầm thét, nước mắt nước miếng văng hết lên mặt Magellan.

"Ngươi vào ngăn cản hắn đi?? Xong rồi chết cuối cùng hắn ra ngoài càng khó ngăn cản??."

"Nhưng ít ra vẫn câu được một chút thời gian đợi đám kia hải quân đến... Mặc kệ ngươi ta một mình đến ngăn hắn." Hannyabal nổi giận đùng đùng, trực tiếp lao vào tiến thẳng đến tầng 3.

"Magellan khẽ lắc đầu bất quá không có ngăn cản chỉ đứng yên giữ nguyên vị trí."

Marineford cách Impel Down không đến nỗi xa, nhận được tin tức đã cấp tốc cho đuổi đến nơi.

một tia sáng lóe lên, Kizaru đứng trước mặt Magellan đút túi quần đầu có hơi nghiêng nhìn về phía bên trong.

"Hắn đã ở bên trong sao?."

"Hắn ở trong, tuy nhiên ta không dám ngăn cản, chí ít thực lực không đủ, ngược lại gây nên phá hoại không cần thiết."

"Tùy ông a, bọn họ cũng đã đến." Kizaru ánh mắt ngước lên nhìn trên trời, từng người từng người đạp lên nguyện bộ nhanh chóng đến đây, hiển nhiên chạy so với đi thuyền nhanh hơn nhiều.

Từng người xuât hiện ở đây, Akainu, Aokiji, Của Garp, Sengoku.

5 người, tất cả đều sức chiến đấu cao hơn tiêu chuẩn một đô đốc cộng thêm Magellan nữa là 6 người.

Garp cười khổ gặm bánh đợi, đã rất lâu rồi chưa từng có người đến trực tiếp Impel Down, còn là xâm nhập loại kia gan lớn, Shiki trước kia cũng chỉ dám đến Marineford mà thôi, hiển nhiên Impel Down vào trong nguy hiểm nhiều lắm.

Hiện tại chính là tầng 5 nhìn trung cũng không có gì đặc sắc cả, những này hơi lạnh không chạm được đến Kenji đấy, nhìn lại sau lưng một bãi xác sói hoang cùng huyết thủy nhuốm đỏ cả một vùng, Kenji xách lên kiếm tiếp tục đi xuống.

"Vưu..." tai trái khẽ vẩy Kenji lách người qua một bên.

"Ầm!!!" nguyên bản vị trí có một vật gì lao thẳng xuống đó, sức mạnh quá lớn duyên cớ trực tiếp làm nứt vỡ thành một chiếc hố.

Đứng trước mặt Kenji một người đàn ông có ngoại hình giống với các pharaoh Ai Cập. Bụng hắn to như 1 cái nồi, chân mày giống như cái sừng, và cằm lại có hình dạng giống như các bộ râu giả của pharaoh. Hắn anh ta đội 1 nemes với các sọc màu vàng và xanh lá cây, tóc hắn từ trong nemes mà xòa ra ngoài. Nhìn chung khuôn mặt hắn giống như những chiếc mặt nạ Hannya, sau lưng còn mọc thêm một đôi cánh quỷ.

"Dừng chân tại đây đi."

Ngươi là Hannyabal đúng không?, làm thủ hạ ta đi, chỗ ta đang thiếu người có nhu cầu hay không đến làm nhân viên, tin tưởng ngươi trông ngục lâu năm chắc chắn có nhiều kinh nghiệm làm việc.

"Đừng có ăn nói bậy bạ, hôm nay ngươi phải ở lại trong tù."

Hahaha, thôi thôi không rảnh chơi với ngươi đâu, ta còn làm việc chính sự nữa.

" Ý gì??."

Là thế này này.

『Tsukyomi』 Trừng!!!.

"..."

"Đồ chơi gì?? Tại sao lại ở đây???."

Ở đây ta là chúa tể hết thảy...tận hưởng 72h bị tra tấn và kiểm điểm lại bản thân đi.

"A.a.aa...."

"Hô..hô!!!." 720h bên trong, bên ngoài cũng chỉ một vài giây mà thôi,Hannyabal thoát khỏi sau đó, mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại, đôi mắt trở nên sáng hơn bất quá đã vô thân, đôi môi run rẩy nhìn về Kenji, Kenji cười nhạt một tiếng xoay người rời đi, để lại Hannyabal vẫn đang đứng ngẩn ngơ một chỗ không hề có dũng khí đứng lên ngăn cản.

Tầng 6.

Khung cảnh so 5 tầng trước khác xa quá nhiều, không có dao sắc, không có sa mạc nóng, không có máu sôi cũng không có băng tuyết, ngược lại nơi đây quá vắng vẻ, vắng vẻ đến tịch mịch, đúng! Chính là vắng vẻ, nơi đây sở dĩ không có tra tấn bản thân đau đớn, nhưng có một thứ còn đau khổ hơn nhiều lần chính là tịch mịch.

Xung quanh nhiều phòng giam tuy nhiên chẳng ai nói lấy một câu, chỉ còn tiếng bước chân Kenji cộc cộc đạp đất, cùng với vắng vẻ im lặng cùng những ánh mắt dòm ngó đến đáng sợ.

Kenji lạnh nhạt bước chân không để ý người khác đang dòm ngó cùng ánh mắt ngờ vưc, Đôi mắt hững hờ lạnh lùng đảo qua từng khuôn mặt nhưng không tìm thấy người cân tìm.

"Uy nhóc con mặt trắng, thả ta ra thế nào."

"Uy nhanh lên tiến đến giúp ta mở khóa, ta cho ngươi hưởng hết kho báu ta..."

"Này này...."

"_________"

Đến càng sâu bên trong bắt đầu mới xuất hiện thưa thớt kêu gào, chủ yếu vẫn là vài người bị nhốt đến quá lâu muốn ra ngoài.

Kenji cũng không để ý đến còn một khoang nữa đó chính là nơi sâu nhất, nơi đó có hai dãy kín mít, hoàn toàn không có được ánh sáng, bức tường xung quanh cũng thiết kế đặc biệt hơn, cộc cộc tiếng bước chân Kenji mắt lạnh nhẹ đảo qua từng căn phòng.

"Phù~~~... Ngươi là ai đâu,tại sao lại đi vào nơi này."

Kenji bất chợt dừng lại chân, đối diện là một căn phòng kín đen, bất quá Kenji có thể nhìn thấy rất rõ bên trong thân ảnh, bên trong không phải ai khác chính là Shiliew, cựu ngục trưởng, bởi lí do nghiện giết người nên bị tống vào nhà giam.

Kenji nhìn qua một lần lại lướt đi không tiếp tục để ý, quá yếu!!!.

"Ngươi là người xâm nhập chứ? Tin tưởng ta hiện tại bên ngoài nhưng đã thiết kế thiên la đĩa võng đợi ngươi, thả ta ra ta có thể giúp ngươi rời đi." Shiliew tiếp tục châm ngòi không hề để ý Kenji lơ đi hắn mà giận.

Ngươi biết một người tên Patrick Redfield không??

"Mục đích của ngươi là muốn cứu ra hắn sao?? Hắn rất nguy hiểm đấy, hà hà."

Ta đang hỏi ngươi!! Ngươi chỉ cần trả lời, ta cũng không có rảnh cùng ngươi tán gấu. Kenji lạnh nhạt lườm Shiliew một cái.

"Ồ!! Ngươi rất to gan đó thanh niên, không biết kiếm của ta liếm lên thân thể tên nhóc láo xược ngươi như nào đây??." Shiliew lười lạnh liếm môi một cái, đôi mắt nhìn Kenji đầy sát ý.

Không cần thiết rồi, đã tìm thấy.

Kenji không thèm chấp vặt với Shiliew bàn chân nhẹ chuyển chậm rãi đi về phía trước, nếu như xung quanh phòng giam đối diện song song lời nói, vậy cái này phòng giam nhưng biệt lập ở ngách cụt, hay là giữa, diện tích cũng so cái khác phòng giam bao nhiêu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.