Chương trước
Chương sau
Cái này mà té đó hả ,anh không có tin đầu .

" Tôi hỏi em ,em bị cái gì"

"Không liên quan đến anh ."

Dục Thịnh càng lúc càng tức điên hơn ,Cẩn Vy đúng là thích khiêu khích anh đây mà .

"Được, vậy thì đừng có trách"

Sau đó anh liền kéo cô vào trong phòng ngủ, lúc này anh liền nằm đè trên người của cô .

" Um..'

" Âhhhh....á.....đau.."

Không có màn dạo đầu gì cả ,anh cứ 1 đường mà đi thẳng vào bên trong của cô luôn .Lần đầu tiên sau 5 năm trời, thật sự rất đau .

"Ư.ư hừ. ."

Con mẹ nó tại sao lại chặt đến như vậy chứ ,đáng lẽ nơi này bị rộng mới đúng chứ .Ngô Cẩn Vy đã thừa nhận quen rất nhiều người rồi cơ mà .

"Thả lỏng ra ,đừng bóp chặt."

' Um.…dau.."

Không những cô đau không đâu mà đến anh cũng phải khó chịu đây này .

"Um ..u ..ahhh."

Hai tay của cô bẩu chặt vào vai của anh .

"Bạch. Bạch .bạch. Bạch ." .

" U…um…sudng …um.."

"Sướng quá ..chặt ưm ." Dục Thịnh khẽ rên rỉ, anh cứ thế mà cắm thật sâu vào bên trong ,càng làm thì càng khiến

cho anh no thoai mai hon nนa.

"Ư..a.a." Cẩn Vy khẽ rên rỉ,bụng dưới có phần hơi trướng lên .

"Dục ...Dục Thịnh. .đau .anh chậm lại đi..."

" Không được, chậm thì làm sao thỏa mãn em đây. "

"Bạch. Bạch bạch."

"Ơ .ô.ư."

" Mấy thằng khác có chơi em như thế này không, em có thoải mái rên rỉ không ."

"Đừng nói nữa, xin anh đấy."

" Cung biet xลิน ho a. "

" Biết.."



Biết vậy mà vẫn làm đó thôi ,nửa tiếng sau anh liền xuất ti"h rồi rút cự vật ra ngoài .

" Bắn rồi sao."

"Ừ."

Ngay sau do anh lien lam them lan ทนa , Can Vy chua kip tho nua thi da bi anh ep nam xap xuong giudng roi .Tu

thế này cắm rất sâu khiến cho Cần Vy chỉ biết khóc mà thôi, hai chân thì run lẩy bẩy.

" ป..ส์ …นThinh. ."

"Bạch. bạch. bạch."

Lúc này đây anh chỉ muốn làm cho cô chết ở dưới thân của mình thôi, muốn làm bao nhiêu cũng không đủ mà.

"Ư...ư. ưm aha." Quá sung sướng mà,5 năm rồi mới có lại cái cảm giác này .

Ngô Cần Vy có cái gì chứ mà lại khiến cho anh si tình đến như thể chứ.

Anh vừa hận nhưng mà cũng vừa yêu nữa ,trái tim của anh nó không nghe lời nữa rồi .

40 phút trôi qua thì anh mới chịu dừng lại ,mông của cô đã bị đánh đến đỏ ao ,tinh dị"h thì bắn khắp nơi ,ở trên mông và lưng điều có cả .

Thuốc vẫn chưa hết ,Cẩn Vy khó khăn lắm mới xoay người lại được.

"Dục Thịnh nhiêu đây được rồi, tôi không chịu nổi ."

"Không nổi cũng phải nổi cho tôi." vừa nói xong anh liền hồn lên cổ của Cần Vy, vừa hôn vừa cắn ,đã thế anh còn

de lai dau tich len tren do nua , cung co vai giot mau chay xuong.

"A ...đau .."

" Đau bằng tôi không hả, tôi đã bị em lừa ."

" Xin l6i. "

" Vô ích."

Dứt lời anh liền đề cô xuống giường lần nữa .

Thời gian nó cứ như ngừng trôi vậy, Dục Thịnh làm hết lần này đến lần khác.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi nhưng mà anh vẫn không dừng lại .

" Ư ...ưm..."

" Rên lớn lên 1 chút."

"Ư. hừ .ưm .a..."

Ga giường đã ướt nhẹp vì cô đã bắn đầy dâm thuỷ, sau đó anh liền kéo cô lại ghế sofa mà làm.

Tư thế nam ngồi dưới còn cô thì ngồi trên đùi của anh ,Dục Thịnh cắm sâu vào rồi sau đó thì ra sức đẩy hông khiến cho Cần Vy lên đỉnh rất nhanh ,nước văng tung toé khắp nơi



5 phút sau anh liền đứng dậy ,vừa đi vừa làm còn khiến cho cô đau đớn hơn nữa .Cả người thì biết bấu víu vào người của anh mà thôi, nếu hôm nay là người khác thì sao đây, nhưng cô cũng cảm thấy mừng vì là Dục Thịnh, người đàn ông mà cô đã yêu suốt mấy năm vừa qua .

"Đau..ư...ư.."

Cần Vy không chịu nổi nữa rồi, sau đó cô cũng cắn lên cổ của Dục Thịnh .

"Um.."

" Biết câu dẫn thật đấy ."

" Chụt." hai thân thể cứ dính lấy nhau không ngừng, đôi môi chạm vào nhau ,Dục Thịnh cứ ra sức mà chiếm lấy môi và lưỡi của cô .

" บ..น.…chut. chut. "

Thật sự rất ngọt ,đôi môi này cũng rất là gợi tình.

Bàn tay của Cẩn Vy đưa ra sau lưng của anh, tiếp đến thì chạm đến mái tóc của Dục Thịnh, tóc của anh rất mượt mà và cũng rất thơm ,mũi của cô cứ cạ cạ vào cổ của anh ấy .

" Um.น.รลิน .…รลิน qนล์."

" Hức..hức..hức ...xin ..xin anh ."

" Mấy thằng khác cũng làm em như thế mà ,em có cầu xin như vậy không. "

" Không."

"Em mặc cho họ chà đạp sao."

" Không, em chỉ có mình anh mà thôi. "

Liệu có tin được không đây ,chứ anh không biết bây giờ bản thân mình nên tin và không tin cái gì nữa .

"Ư ..ưm ..".

30 phút sau thì anh cũng rút ra ngoài, từ nãy đến giờ không biết anh đã bắn bao nhiêu lần vào bên trong cô rồi nữa .

" Thuoc. …"

" Cái gì, thuốc gì. "

" Tránh thai ."

Nghe xong thì mặt của anh liền đen lại luôn, Ngô Cẩn Vy vậy mà không có con của anh .

"Được, theo ý em ,em không muốn có con đến như vậy sao ."

Hai đứa con là đủ lắm rồi, cô không thể nào mà nuôi thêm được nữa .

Sau đó thì anh liền đưa cô đi vào trong nhà tắm ,2 người ngồi ở trong bồn tắm ngâm rất lâu .Cẩn Vy đã ngủ từ khi nào mất đi rồi, Dục Thịnh nhìn Cẩn Vy rất là lâu ,lâu lắm rồi 2 người mới gặp lại mà ,cho nên anh thật sự rất nhớ cô .

Nhìn cô vẫn thấy xanh xao và gầy gò quá đi ,lúc trước ở bên cạnh anh còn có da có thịt mà ,vậy mà bây giờ lại ốm nhách ốm nhôm trông rất là khó coi .

Đã thế tay chân còn có vài vết thương chi chít lên nhau nữa, chỉ có ngực là to bất thường mà thôi, mông cũng tròn hơn trước nữa .Đúng là chỗ nào cần lớn thì nó sẽ lớn hơn ,.

Tắm rất lâu, với lại anh cũng muốn cho hết thuốc nữa .4 giờ sáng thì 2 người cũng ra khỏi nhà tắm, Dục Thịnh thay ga giường và chăn mới rồi sau đó cũng cho cô lên giường nằm .

Đúng là vẫn không thể từ bỏ mà ,Dục Thịnh ôm Cần Vy vào lòng ,sau đó thì cũng đi vào giấc ngủ .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.